Sau Tết, Đại Ngư và hai vợ chồng A Sơn xách theo một ít rau củ quả tới khu nhà Thân Thân tìm hai người Chung Khâu Duyên liên hoan. Lúc tới ngã tư đường Diện Bao Thụ, họ trông thấy một chiếc mini cooper đậu xiên vẹo, chen chúc trong con ngõ bên cạnh cửa hàng tiện lợi, khiến xe điện trong ngõ bầm còi “bíp bíp”, khiến xe ngoài ngõ đang vội vàng đi vào cũng ấn còi “tu tu”.
Chung Khâu Duyên sau cùng phải chui xuống khỏi ghế phụ lái, mở cửa bên ghế lái, bảo: “Xuống nào, đại ca.”
Châu Tồn Thú xuống xe, dụi mũi, rồi đứng đầu ngõ nhìn Chung Khâu Duyên lùi xe ra.
Lúc ăn tối, Châu Tồn Thú kể sau Tết Thi Thục Nguyên cho anh mượn một chiếc xe. Anh đã không lái xe hơn hai năm rồi, tình hình đường sá trong thành phố đều trở nên xa lạ. Chung Khâu Duyên đánh giá bộ dạng Châu Tồn Thú đeo kính cận lái xe giống hệt ông già còng lưng run rẩy đánh cờ tướng, thật sự là cờ lên tay mà chẳng dám quyết. Trên đường bọn họ trở lại phố Cây Sa Kê, anh vừa do dự vừa rẽ vào ngõ, sau đó kẹt cứng trong đó.
Mấy ngày sau, Chung Khâu Duyên hào hứng kể với Đại Ngư: “Ê, tao kể mày nghe chuyện này siêu đỉnh luôn. Hôm nay Châu Tồn Thú tự lái xe đi làm đó. Tao quan sát rồi, lái tạm ổn, cũng chỉ chậm hơn người ta mười mấy phút thôi, rất giỏi.”
Đại Ngư ở đầu bên kia điện thoại nói: “Giỏi quá đi, anh Thú thậm chí còn có thể vừa hít thở vừa lái xe.”
Khi xuống xe khóa cửa, Châu Tồn Thú hắt xì không ngừng. Anh lên tầng, đi vào văn phòng làm việc. Trên bàn trong phòng họp bên cạnh có đặt mô hình 3D dự án lần này của bọn họ. Một lúc sau, Thi Thục Nguyên gọi anh vào phòng họp để cùng bàn bạc. Châu Tồn Thú cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống vị trí đối điện khách hàng. Lúc anh trò chuyện cùng khách, Thi Thục Nguyên quan sát anh, nhớ lại về khoảng thời gian làm việc cùng Châu Tồn Thú trước đây. Châu Tồn Thú là kiểu người rất độc lập, giỏi nhất trong việc lặng lẽ nghiến răng làm việc. Có những lúc Thi Thục Nguyên đi ngang qua chỗ anh, sẽ thấy anh ngồi đó vuốt phẳng góc bị cong lên của miếng đánh dấu trang dán trên bản vẽ thiết kế, như thể bất ổn cảm xúc. Hồi đó họ thường lui tới một quán rượu gần chỗ làm để ăn uống liên hoan. Châu Tồn Thú uống rượu rất giỏi, có thể ngồi một mình trong góc uống rượu rất lâu. Lúc tan tiệc, anh cầm áo khoác đứng dậy rồi vào nhà vệ sinh nôn ra sạch sẽ. Khi anh đi ra, Thi Thục Nguyên hỏi anh có khó chịu không bằng tiếng Trung. Châu Tồn Thú đứng dựa vào cửa quán rượu, mơ màng nhìn cô, vẫn nói tiếng Anh: “Ồ, hóa ra cô cũng là người Trung Quốc.”
Đã làm việc cùng nhau một thời gian rất dài, anh thậm chí còn chưa từng để ý đến chuyện Thi Thục Nguyên cũng là người Trung Quốc, hơn nữa còn là đồng hương. Anh chính là người như vậy.
Thế nhưng hôm đó, sau khi nói chuyện cùng khách hàng xong, Thi Thục Nguyên và Châu Tồn Thú ra hút thuốc ở khu vực hút thuốc bên cạnh tòa nhà. Châu Tồn Thú đứng dựa vào tường, trưng vẻ mặt không cảm xúc nói với Thi Thục Nguyên về dự án vừa nãy. Thi Thục Nguyên nhìn vượt qua anh, trông thấy một chiếc xe việt dã dừng lại trước cửa tòa nhà. Chung Khâu Duyên xách một túi bento hình heo hồng chạy tới, vừa chạy vừa vẫy tay với Châu Tồn Thú. Châu Tồn Thú cúi đầu phì cười, dập tắt điếu thuốc trong tay. Lúc Chung Khâu Duyên chạy tới trước mặt anh, đột nhiên kéo mở khóa áo khoác của mình rồi ôm trọn Châu Tồn Thú vào lòng, nạt: “Sao ra khỏi phòng làm việc lại không mặc áo khoác vậy. Tay lạnh ngắt rồi, vành tai lạnh ngắt, mặt nhỏ lạnh ngắt…”
Châu Tồn Thú giãy giụa mấy cái không thoát ra được, định cắt ngang lời cậu để bảo rằng chỉ xuống tầng hút điếu thuốc rồi lại lên, cũng không lâu. Thế nhưng Chung Khâu Duyên đã ôm anh đi về phía xe, vừa đi vừa nói: “Hôm nay em được nghỉ, trưa làm hộp cơm tình yêu cho anh, có cảm động không. Cảm động xin ấn phím 1, rung động xin ấn phím 2, còn nếu dị ứng với sự lãng mạn thì xin ngậm miệng.”
Châu Tồn Thú cười nghiêng ngả. Cười được một lúc, khi ngoái đầu lại, anh phát hiện Thi Thục Nguyên đang nheo mắt nhìn bọn họ như thể đang ngắm động vật nhỏ trong sở thú.
Từ đó về sau, Thi Thục Nguyên cứ thấy Chung Khâu Duyên là sẽ nói với Châu Tồn Thú: “Heo hồng nhỏ của ông tời rồi kìa.”
Châu Tồn Thú sẽ giả bộ giận dữ, nói: “Đừng gọi em ấy thế.”
Thi Thục Nguyên cười, nói: “Cậu ấy thích thật, trông vô lo vô nghĩ.”
Cô cùng Châu Tồn Thú đứng trên cầu đi bộ của tòa nhà văn phòng, nhìn Chung Khâu Duyên vô lo vô nghĩ ở dưới tầng đang khóa xe rồi xoay chùm chìa khóa xe, định vào tòa nhà tìm Châu Tồn Thú. Chùm chìa khóa xoay tròn một lúc rồi văng mất, cậu vội dáo dác tìm kiếm. Hai người trên cầu lửng thấy mà phì cười.
Hôm đó, sau khi Chung Khâu Duyên đón Châu Tồn Thú về nhà, leo lên tầng năm của khu nhà Thân Thân, Đại Ngư và A Sơn đã xách mấy túi nilon đợi sẵn ở cửa. Chung Khâu Duyên vừa lấy chìa khóa mở cửa vừa nói: “Hay quá, đám bạn bè lại tới ăn ké rồi. Thế giới hai người của em và anh chẳng quan trọng chút nào cả.”
Đại Ngư và A Sơn làm như không nghe thấy lời châm chọc của cậu, chen chúc nhau vào nhà rồi thay dép, đặt đồ xuống, chắp tay lạy Lưu Tiểu Anh rồi mở tủ lấy quà vặt ra ăn một cách rất quen đường thuộc lối.
Hôm ấy A Sơn có mang theo câu chuyện mới viết tới cho Châu Tồn Thú xem, là câu chuyện về cậu bé và chiếc vỏ ốc.
Một ngày nọ, có một cậu bé nhặt được một chiếc vỏ ốc ở bãi biển mà cậu vẫn thường tới chơi, mang về nhà. Rồi một đêm nọ, cậu áp vỏ ốc lại bên tai, phát hiện bên trong chứa đầy những âm thanh mà chú ốc biển đã sưu tầm được trong hành trình lang thang khắp các đại dương. Tiếng chú cá voi của đới lặng gió xích đạo lướt qua mặt biển; tiếng cánh buồm ven bờ Thái Bình Dương; lời bí mật cô gái bên bến cảng đã kể với biển cả… Vỏ ốc trở thành món đồ chơi yêu thích nhất của cậu, ngày nào cũng mang theo bên mình.
(Đới lặng gió xích đạo: Khu vực bao quanh Trái đất gần đường xích đạo)
Cậu bé trong câu chuyện của chúng ta là một người vô cùng bình thường, không thông minh cũng không tham vọng, sau khi trưởng thành vẫn còn sót lại chút thiện lương và chân thành. Thế nhưng thế giới người lớn lại chẳng trao giải cho sự thiện lương và chân thành. Sau khi cậu bé ấy trưởng thành, phát hiện hóa ra cậu mới là kẻ bị nhốt bên trong chiếc vỏ ốc khổng lồ của thế giới.
Châu Tồn Thú dựa vào lan can ban công, đọc xong câu chuyện đó. Anh bảo rằng anh rất thích. A Sơn liếc mắt vào trong nhà, Chung Khâu Duyên và Đại Ngư đang nấu ăn trong bếp, cậu ta nói: “Anh này, trước em từng nói riêng với Đại Ngư, liệu có khi nào vì anh ở trong nhà quá lâu, nghĩ thây tìm ai đấy yêu đương cũng hay nên mới đến với Chung Khâu Duyên. Con người Chung Khâu Duyên thì suy nghĩ đơn giản, có bị lừa cũng chẳng biết. Nhưng giờ em thấy cuộc sống của hai người thật sự rất hạnh phúc.”
Cậu ta cúi đầu châm thuốc, nói tiếp: “Thật ra trước khi hai người yêu nhau, có một khoảng thời gian tâm trạng của Chung Khâu Duyên rất tệ. Trước khi làm tài xế xe buýt, thật ra nó rất muốn mở một quán ăn. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, em đi làm luôn, Đại Ngư ăn chơi lêu lổng mấy năm, Chung Khâu Duyên thì học nấu ăn ở trường dạy nghề, sau đó có quen một người bạn mới. Bọn em cũng có gặp người bạn đó rồi, rất nhanh nhẹn và khéo miệng. Bọn họ học chung tầm ba, bốn năm, nói chuyện rất ăn ý, về sau bàn nhau cùng mở quán ăn. Khi ấy Chung Khâu Duyên rất háo hức, chạy đôn chạy đáo. Họ đã tìm được mặt bằng ở gần đài truyền hình, trước là một nhà kho nhỏ, diện tích rất rộng, phải cọc trước ba tháng, tiền thuê trả kỳ sáu tháng. Chỉ riêng tiền thuê mặt bằng nhoáng cái đã tiêu tốn gần hai trăm ngàn tệ. Rồi đột nhiên, người bạn đó nói mẹ mắc bệnh nặng, không trả được tiền, còn hỏi mượn tiền của Chung Khâu Duyên. Trước đó Chung Khâu Duyên từng cùng cậu ta tới bệnh viện thăm mẹ nên tin thật, ngốc nghếch cho mượn. Mượn tiền xong, người bạn kia biến mất. Sau đó nó đành theo một người chú của nó, đi thực tập theo xe để trở thành tài xế xe buýt. Nó cũng không than thở gì với bọn em, chỉ bảo sẽ tiếp tục để dành tiền, cũng không sao cả.”
(Thực tập theo xe: chỉ nhân viên tài xế mới ngồi theo xe của một tài xế chính thức có kinh nghiệp để học hỏi, quan sát quy trình lái xe, phục vụ hành khách, xử lý tình huống, lịch trình tuyến đường…)
A Sơn kể: “Thực tập theo xe được gần một năm, có hôm bọn em ngồi ăn với nhau, nó kể hôm đó nó ngồi trong khoang xe trống trải, bên ngoài mưa rất to. Khi xe đi ngang qua khách sạn năm sao bên bờ sông, nó trông thấy người bạn kia mặc nguyên bộ vest bước ra từ trong khách sạn, trông rất phơi phới. Chung Khâu Duyên kể nó lập tức quay đầu lại, nhìn dãy vòng nắm lắc lư trong khoang xe, sau đó phát hiện bản thân rất đau lòng… Trước khi quen anh, người bạn đó đã mang tiền trả lại cho nó, còn bảo trả dư ra một ít coi như là lãi. Người đó hai năm nay kinh doanh rất thành công, đã là ông chủ nhỏ.”
Khi ấy, Chung Khâu Duyên vừa giao ca, đang lái xe của mình về nhà. Trên người cậu vẫn mặc bộ đồng phục cộc tay của công ty xe buýt, sau lưng mướt mát mồ hôi, một tay xách bình nước cỡ lớn, tay còn lại nhận lấy bọc tiền. Sau đó, cậu đứng ngẩn người rất lâu dưới nhà trọ. Thế nhưng, vài ngày sau Chung Khâu Duyên đã gọi điện cho A Sơn và Đại Ngư, vui vẻ báo tin đã đòi được tiền, nhất định muốn khao cơm.
A Sơn nói: “Anh à, Chung Khâu Duyên là người như vậy đó. Nó có thể không thông minh, không có tham vọng nhưng cũng rất tuyệt vời, phải không.” A Sơn mỉm cười với Châu Tồn Thú.
Chung Khâu Duyên bưng chiếc nồi đất, đứng ở bàn cơm gọi họ vào ăn. Khi Châu Tồn Thú quay sang, Chung Khâu Duyên vừa đặt nồi đất xuống. Châu Tồn Thú nhìn cậu chằm chằm, Chung Khâu Duyên mấp máy môi hỏi không thành tiếng: Sao lại nhìn em?
Châu Tồn Thú đáp lại không tạo tiếng động: Thích.
Hai người cách nhau một căn phòng khách, cùng lúc bật cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.