🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Các ngoại truyện tiếp theo sẽ thuộc tuyến truyện giả tưởng IF, không cùng tuyến truyện chính

Hoạt động bắt cặp giữa trường Trung học Thành phố và trường Trung học Thị trấn. Những người được rút trúng để bắt cặp viết thư lần lượt là bạn Chung Khâu Duyên 14 tuổi lớp 8 và bạn Châu Tồn Thú 18 tuổi lớp 12.

.

Anh Châu Tồn Thú:

Em chào anh! Em tên Chung Khâu Duyên, hiện đang học lớp 8, trường Trung học số 3 Thị trấn. Gia đình em gồm bố, mẹ và một chú chó vàng to bự tên Chung Cô Cô. Cô Cô đã già lắm rồi, mấy hôm trước mới ốm nặng. Mẹ em – Khâu Tuyết Mai bảo bệnh của Cô Cô không thể chữa được nữa. Em lập tức nhảy tưng tưng trong sân nhà, kêu mẹ là người phụ nữ máu lạnh nhất thôn Chung Gia. Về sau, Chung Bảo Thần (ps: Chung Bảo Thần là bố em) đã chở em với Cô Cô trên chiếc xe tải nhỏ của ông ấy, tới bệnh viện thú y trong thành phố.

Bây giờ Cô Cô đã hồi phục khỏe mạnh rồi.

Anh ơi, em chào anh. Chào anh lại lần nữa là vì viết hết đoạn trên thì cô giáo thu mất giấy viết thư của em. Cô kêu em không được làm mấy việc linh tinh như này trong giờ học, nhưng tiết học kéo dài quá đi anh ơi. Một tiết bốn mươi phút, em chơi được mấy ván rắn săn mồi rồi mà ngẩng lên mới mười phút trôi qua. Em và Đại Ngư ngồi cùng bàn là bạn thuở nhỏ. Lần trước hai đứa bọn em chơi thẻ bài trong ngăn bàn, rồi bị tịch thu mất cả túi thẻ bài lớn đã tích góp trong rất nhiều tháng. Đại Ngư ôm đầu khóc tu tu ở bàn học cả một tiết.

Con người em thì mạnh mẽ hơn. Mấy món này đều là vật ngoài thân, mai lại bắt đầu gom tiếp là được. Nhưng gom tới giờ, em cũng mới gom được hơn hai mươi thẻ bài, vì mua thẻ bài cần tiền, em và Đại Ngư lại không có tiền tiêu vặt. Anh có thích chơi thẻ bài không? Cô giáo bảo các anh là học sinh học giỏi nhất thành phố. Học sinh giỏi có chơi thẻ bài không ạ?

À, gần đây QQ em lên cấp một mặt trời[1] rồi. Vì Chung Bảo Thần đưa em điện thoại cũ dùng rồi của bố nên em ngày nào cũng treo máy. Đại Ngư và A Sơn cực kỳ hâm mộ em. Hầy, cũng chẳng có chỗ nào khác để khoe khoang, thôi thì em khoe khoang trong thư với anh một tẹo.

Nhớ trả lời thư em nhé.

Chung Khâu Duyên.

🍞🍲🍞

Chung Khâu Duyên:

Chào em. Anh hiện tại đang học lớp Mười Hai tại trường Trung học số 1 Thành phố, việc bài vở rất căng thẳng. Gia đình anh cũng chỉ có mình anh là con một, còn có một con mèo nuôi đã khá nhiều năm tên Ponyo. Anh không chơi thẻ bài, cũng không có hứng thú hay sở thích gì cả. Chúc em vui vẻ mỗi ngày.

Châu Tồn Thú.

🍞🍲🍞

Anh Châu Tồn Thú:

Quào, em chờ hơn một tuần rồi đó. Hôm nào tan học em cũng chạy tới phòng thư, túm lấy ông bác phòng thư để hỏi có thư của em không. Sau đó mở thư, coi được nửa phút là đã hết rồi. Tính cả tên em thì có tổng cộng 74 từ, lá thư sau có thể viết 75 từ cho em được không? Cảm ơn anh nhé.

Tuần trước cô giáo lại mời mẹ em tới trường, nguyên nhân vì em tháo rời một ô cửa sổ của lớp. Chuyện thật ra như này anh ạ. Cô giáo cảm thấy em ngồi cạnh bạn nào cũng sẽ ảnh hưởng người ta học tập, nên đã đày thẳng em tới chỗ cạnh cửa sổ ở cuối lớp. Em bảo em cận nhẹ, nhìn không rõ, nhưng cô giáo không tin em. Tuy số năm đi học của em không nhiều bằng anh, nhưng em cũng biết giáo viên sẽ không tin lời của học sinh kém. Em đành ngồi một mình ở đó, cũng chẳng thấy rõ chữ trên bảng đen, đành nghịch cửa sổ.

Điều kiện trường Trung học Thị trấn chỗ bọn em vốn kém, thiết bị cũng tệ. Cánh cửa sổ đó, em không tháo nó ra thì mấy bữa nữa nó cũng sẽ tự rơi xuống thôi. Anh tin em không? Thế nhưng cô giáo vẫn mời Khâu Tuyết Mai tới, kêu phải đền tiền. Khâu Tuyết Mai đền tiền, mắng em một trận, sau đó dẫn em đi cắt kính. Hiện tại trên sống mũi em có một cặp kính siêu xấu, độ đẹp trai từ 85 rớt xuống 80. Tuy vẫn ở mức trên trung bình so với trường em nhưng em vẫn có chút không cam lòng.

Anh ơi, anh có đeo kính không? Bà chị họ học ở trường Trung học số 1 Thành phố của em – Chung Mộng Mộng – cũng đeo kính. Chị ấy nhỏ hơn anh một khối, học rất giỏi. Em tính lần sau sẽ hỏi chị ấy xem có biết Châu Tồn Thú không?

Nhớ trả lời thư của em!!!!! 75 từ. Hứa nhé!!!! Ngoéo tay!!!

(Ở chỗ này có một bức tranh minh họa nhỏ do Chung Khâu Diên vẽ nguệch ngoạc, hình hai ngón tay đang ngoắc vào nhau)

Chung Khâu Duyên.

🍞🍲🍞

Chung Khâu Duyên:

Thật ngại quá. Vì học xong anh còn phải tới lớp học thêm nên dù cuối tuần cũng không có nhiều thời gian rảnh.

Hiện tại anh đang nhân thời gian trống giữa hai lớp học thêm để viết thư cho em. Thật ra anh không giỏi viết thư cho lắm, cũng không biết nên viết gì. Mỗi lần mở thư, phát hiện em có thể viết được nhiều chuyện như vậy, anh cảm thấy rất thần kỳ. Vậy anh nên kể chuyện gì với em nhỉ? Cuộc sống của anh rất nhàm chán.

Đầu tiên, anh không đeo kính. Tuy thường xuyên dùng mắt quá mức như lạ lùng thay, anh không hề bị cận. Tiếp đó, anh thật sự rất muốn học Đại học Sư phạm, anh muốn làm giáo viên. Nếu sau này anh làm giáo viên, cho dù học sinh có như nào, anh cũng sẽ cố gắng tin lời bạn học sinh ấy. Việc dùng thành tích để phân tốt xấu thật là tồi tệ.

Hơn 75 chữ rồi. Thật xin lỗi, tạm viết tới đây thôi, anh phải vào lớp rồi.

Châu Tồn Thú.

🍞🍲🍞

Anh Châu Tồn Thú:

Một ngày trước khi thư anh tới, em vừa hỏi Chung Mộng Mông có biết Châu Tồn Thú không. Chung Mộng Mộng kêu anh nổi tiếng trong trường lắm nha. Xếp hạng năm thành phố, hạng ba toàn trường trong kỳ thi chung, hơn nữa còn đại diện học sinh phát biểu. Vậy chẳng phải có nghĩa là, học sinh lớp 12 trên toàn thành phố, dùng càng gắp gấu bông gắp bừa lấy vài người thì cũng chẳng có mấy ai thi điểm cao hơn anh sao! Quào, quào, hình như còn lợi hại hơn đạt cấp một mặt trời trên QQ ấy.

Chung Mộng Mộng hỏi sao em lại quen anh. Em đã trả lời đầy tự hào rằng anh hiện tại là bạn qua thư của em.

Anh ơi, mấy nay trễ viết thư cho anh vì em bị sốt. Mỗi khi vào thu, em hình như đều sẽ ốm sốt một đợt. Khâu Tuyết Mai đón em về nhà, cùng em tới phòng y tế của thôn truyền nước muối hai ngày. Kể anh nghe nhé, mỗi lần ốm, Khâu Tuyết Mai và Chung Bảo Thần đều sẽ mua đồ ăn vặt mà em yêu thích cho em. Anh thích món đồ vặt nào? Em thích kẹo cao su Bigbabol, mì giòn, đợt trước còn thích que cay nữa.

Hầy, em còn đang nghĩ sao anh có thể học giỏi như vậy chứ? Học tập thật khổ sở. Sau khi hết sốt, em lại phải về trường đi học. Khối bọn em có tổng cộng bốn lớp, mới hơn hai trăm người, lần trước thi thử em xếp hạng một tám mấy ấy. Tiếng Anh chỉ được 13 điểm, mà 13 điểm đó còn là nhờ lấy tẩy làm xúc xắc mới có được. Cơ mà Đại Ngư tung xúc xắc cũng được có 10 điểm.

Mẹ em nghe mấy người chị em ở cổng thôn của bà ấy bảo có thể đăng ký lớp học thêm gì đó cho em. Mẹ hỏi ý kiến của em, em kiên quyết lắc đầu, nói “no, no” (ps: Từ đơn tiếng Anh này em biết: “phải” là yes, “không” là no). Sau đó mẹ không nhắc lại nữa.

Anh ơi! Mấy lúc nghỉ ngơi giữa lớp học thêm, viết thêm cho em mấy dòng nhé! Được không!

Chung Khâu Duyên.

🍞🍲🍞

Chung Khâu Duyên:

Lần này viết thư cho em trong giờ tự học buổi tối. Anh sắp làm xong bài tập cần làm rồi. Đúng, thành tích của anh rất tốt, nhưng giữ vững thành tích là điều kiện sinh tồn của anh. Không rõ em có hiểu câu này có nghĩa gì không. Dạo gần đây anh cũng bắt đầu có chút chờ mong nhận được thư của em. Lần này anh nghĩ anh có thể viết thư dài một chút, vì anh có chuyện muốn kể em nghe.

Con mèo Ponyo của nhà anh đã qua đời vì bệnh thận. Hết giờ học, anh về nhà rồi lại vội vàng tới lớp một kèm một. Mẹ anh chỉ báo anh rằng Ponyo qua đời rồi, không nói thêm gì khác, cũng không nói nó được chôn ở đâu, cũng không cho anh gặp nó. Sau hôm ấy, anh thường xuyên gặp ảo giác, trông thấy Ponyo ngủ trên cửa sổ lồi phòng anh, hoặc trong ổ nhỏ ngoài ban công của nó.

Anh không kể chuyện này với bất kỳ ai. Có lúc trên đường anh đi học, nó sẽ lặng lẽ dựa lại bên chân anh. Anh cùng nó bắt buýt đêm về nhà, rồi sáng sớm lại cùng nó thức giấc.

Điểm bài thi tháng trước đó của anh bị tụt. Bố mẹ đã thảo luận cùng anh rất lâu, anh cũng đã viết thư kiểm điểm gửi họ. Bức thư đó chỉ cần bảy mươi lăm chữ thì tốt biết bao. Phải viết thật cụ thể, thật tỉ mỉ, thật dài, phải phân tích cả cuộc đời anh có sai sót và sơ suất ở chỗ nào. Vậy nên lần trước anh bảo với em rằng anh muốn học Đại học Sư phạm chỉ là tiện tay viết vậy thôi. Anh sẽ theo học tại trường Đại học mà bố mẹ thích.

Nhớ Ponyo quá. Anh chỉ dám viết vậy trong lá thư này.

Cảm ơn em đã nghe anh kể chuyện. Ngoài ra, món đồ vặt duy nhất mà anh thích là bánh nấm choco.

Châu Tồn Thú.

🍞🍲🍞

Anh Thú:

Tuy em thật sự không hiểu lắm, nhưng khi đọc lá thư trước của anh, em đã khóc. Giờ lấy ra đọc lại em cũng khóc. Tính em không phải vậy đâu, em là một người đàn ông chín chắn và lý trí. Nếu có một ngày Cô Cô nhà em qua đời, có lẽ em sẽ khóc tới chết đi sống lại, sau đó than khóc bên ổ của nó nửa tháng trời. Thế nhưng nhắc lại một lần, em là người đàn ông giàu tình cảm, chín chắn và lý trí.

Anh không cần lo điều gì cả. Nếu có gì muốn nói, hãy viết thư gửi em nhé. Em sẽ không cho ai đọc thư của anh đâu, cả thế giới chỉ em được đọc thôi.

Cuối tuần về nhà, em nhờ Chung Mộng Mộng mang bánh nấm choco gửi anh giúp em. Chị ấy bảo buồn cười quá đi, nếu chị ấy đột nhiên tới lớp thực nghiệm khối 12 đưa đồ ăn vặt cho anh, người ta sẽ cho rằng chị ấy thích anh mất. Vậy nên Chung Mộng Mộng nhất quyết không chịu, em suýt đã quỳ xuống cầu xin chị ấy đấy. Tóm lại chị ấy đồng ý sẽ mang tới cho anh rồi. Nếu anh nhận được một túi ni-lông bánh nấm choco thì là đồ em tặng nhé! Em dùng “ngân khố” tiền mừng tuổi của em để mua đấy! Vì không biết anh thích ăn vị gì nên mỗi vị em mua một hộp.

Thời điểm viết lá thư này gửi anh, em cũng bóc một hộp ra ăn. Anh ơi, em càng ngày càng tò mò ngoại hình anh như nào. Chung Mộng Mộng bảo anh đẹp lắm, cao cao, gầy gầy, hơn nữa còn kiệm lời. Em giờ vẫn đang phát triển, thấp hơn A Sơn một cái đầu. Bọn nó toàn gọi em là “Nhóc Khâu Giun”, làm em tức muốn chết. Sau này em sẽ cao thật cao biết chưa hả.

Anh ơi, tuy không rõ vì sao anh lại bảo anh không học Sư phạm nữa, mà sẽ học trường bố mẹ thích, thế nhưng em biết anh với em không giống nhau. Dù học trường nào thì chắc chắn anh cũng sẽ học rất giỏi, sau đó kiếm được công việc tốt. Em thì mù tít với tương lai của mình. Chung Bảo Thần bảo tốt nghiệp cấp III xong, em về nhà giúp đỡ trồng trọt là được, thế nhưng em muốn vào thành phố làm việc cơ. Nếu sau này, em cũng làm việc trong thành phố, anh cũng làm việc trong thành phố, vậy chúng ta đi chơi cùng nhau được không?

À đúng rồi, cuối tuần mấy người Chung Bảo Thần sẽ vào trong thành phố giao hàng, em có thể tới tìm anh chơi không! Em có thể nhờ người anh em tốt của em – Chung Bảo Thần – chở em tới dưới chân lớp học thêm của anh, gặp chút thôi cũng được. Nếu được anh hãy viết thư báo em nhé!

Chung Khâu Duyên.

🍞🍲🍞

Bạn nhỏ Chung Khâu Duyên:

Đã nhận được bánh nấm choco, anh còn chưa ăn hết, cảm ơn em. Lá thư này viết hơi trễ vì anh phải chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ. Hiện tại là giờ tự học buổi tối sau khi thi xong môn cuối cùng. Vốn dĩ nên tiếp tục làm đề ôn luyện, nhưng anh viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp rồi thành vẽ hình em. Anh cũng không rõ ngoại hình em có thật như vậy không nữa.

Có phải lâu quá rồi anh không gửi thư trả lời cho em nên em lại nhờ Chung Mộng Mộng gửi anh bánh nấm choco không? Lúc Chung Mộng Mộng nhét túi ni-lông cho anh trên hành lang có bảo: “Anh gặp phiền phức rồi, Chung Khâu Duyên nó quấn lấy anh rồi.”

Thật ra anh không có bạn bè, cũng không có ai cất công tặng đồ ăn vặt cho anh cả. Vậy nên mỗi lần nhận được đồ ăn vặt em tặng, anh thật sự rất vui.

Nếu em muốn gặp, anh nghĩ liệu năm giờ chiều thứ Bảy tuần sau có được không? Thứ Bảy tuần sau, sau khi lớp học thêm kết thúc, anh sẽ đi thăm bà ngoại, chúng ta có thể gặp nhau ở khu gần nhà bà ngoại. Ở đó có một cửa hàng đồ chơi khá lớn, nếu có thẻ bài em thích, anh sẽ mua tặng em. Anh nhiều tiền tiêu vặt lắm, hơn nữa cũng chẳng biết tiêu vào đâu.

Thế nhưng ăn cơm xong, anh còn phải tới phòng tự học làm bài, vậy nên có lẽ thời gian có thể chơi cùng nhau sẽ khá ngắn. Anh xin lỗi.

Đính kèm: Địa chỉ nhà bà ngoại là Tập thể giáo viên – Khu nhà Thân Thân – phố Cây Sa Kê.

Đính kèm: Ảnh chân dung tự họa của anh và ảnh chân dung của Ponyo

Hôm đó anh sẽ mặc áo khoác bò. Dái tai trái của anh có một nốt ruồi nhỏ. Như vậy em có thể nhận ra anh rồi chứ?

Châu Tồn Thú.

  • Chú thích:

[1] Cấp bậc của QQ: Các cấp độ của tài khoản QQ: 1 sao = cấp 1, 4 sao = 1 trăng (cấp 4),4 trăng = 1 mặt trời (cấp 16),4 mặt trời = 1 vương miện (cấp 64). Cấp cao nhất là cấp 256 = 4 vương miện. Tác dụng chủ yếu để đi khoe, flex với bạn bè; thể hiện thâm niên sử dụng; có thể mở khóa một vài tính năng bổ sung

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.