Tuần trước, con gái Tiểu Tâm của A Sơn đã chào đời.
Đám cha nuôi của Tiểu Tâm túm tụm bên cạnh giường cũi của cô bé, ngắm nhìn bé con. Tiểu Tâm mới ăn sữa xong, mắt nhắm nghiền, hai tay nắm thành nắm đấm nhỏ xíu để bên tai mình.
“Bé ghê.” Chung Khâu Duyên nói với Châu Tồn Thú. Thì ra em bé mới sinh chỉ to bằng một khúc cẳng tay, hệt như củ cà rốt nhỏ đỏ au.
Hai người bước ra khỏi bệnh viện, thong thả tản bộ về nhà, trên đường ghé qua hàng đồ om quen mua chút rau củ om theo mùa. Sau khi trời trở lạnh, bọn họ rất thích ăn lẩu ở nhà. Nồi lẩu sôi ùng ục giữa bàn ăn tỏa hơi nóng. Chung Khâu Duyên tự nấu nước dùng từ thịt cá để làm cốt lẩu. Châu Tồn Thú treo áo khoác gió vào tủ quần áo trong phòng ngủ, rồi lấy áo hoodie của Chung Khâu Duyên mặc lên người.
Trong bếp, Chung Khâu Duyên vừa cúi đầu đổ rau củ om ra vừa nói chuyện với Châu Tồn Thú: “Khâu Tuyết Mai hỏi tuần này chúng ta có về ăn không… Hoặc bà ấy bảo bà ấy cũng muốn thăm con A Sơn…”
Châu Tồn Thú rụt tay vào trong ống tay áo hoodie, vào nhà vệ sinh rồi quay ra ban công. Chung Khâu Duyên quay sang mới phát hiện mình nói chuyện với không khí nãy giờ, người kia lại không biết chạy đâu rồi.
Chung Khâu Duyên gọi về phía phòng khách: “Anh trai ơi, điện thoại anh ở trên bàn ăn.”
Châu Tồn Thú từ trong phòng đi ra, nhỏ giọng làu bàu: “Không ổn. Dạo này có phải anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-nong-banh-mem-khuong-kha-thi/2739881/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.