🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Châu Tồn Thú ngẩng đầu nhìn chiếc xe tải nhỏ lắc lư tiến lại trên phố Cây Sa Kê. Chung Khâu Duyên nhảy xuống khỏi xe, khoác chiếc túi Mickey đeo chéo nhỏ màu đen của mình, khoác áo bông, mặc quần bò dáng thụng, tay đút trong túi quần tỏ vẻ ngầu nhưng lại chẳng ra dáng chút nào. Châu Tồn Thú bật cười, nói: “Em cao lên rồi.”

Chung Khâu Duyên lập tức nhếch mép nói: “Đúng rồi. Em cảm thấy mình có lẽ đã bắt đầu dậy thì rồi, em phải trở nên cao lớn. Anh ơi, nếu em cao hơn anh thì làm sao đây? Anh cao bao nhiêu…”

Châu Tồn Thú đã đi về phía khu nhà Thân Thân, chú bọ chét nhỏ phía sau vẫn đang liến thoắng.

Ban đầu viết thư cho Chung Khâu Duyên là vì giáo viên chủ nhiệm kêu lớp trưởng đi đầu đăng ký trước đi. Châu Tồn Thú cầm đơn đăng ký, nghĩ thầm: Cái gì cũng phải làm sao? Vừa muốn mình không được phân tâm, phải tập trung học hành, tốt nhất là lần nào cũng đạt hạng nhất, lại vừa muốn mình tham gia cả những hoạt động kiểu này sao? Mấy người thật đáng ghê tởm.

Anh cười tươi với giáo viên: “Vâng ạ.”

Sau khi nộp đơn đăng ký, chưa tới một tháng, lá thứ gửi cho anh đã tới. Giấy viết thư có vẻ được chọn rất kỹ lưỡng, là loại giấy viết thư xịt nước thơm có thể mua tại cửa hàng văn phòng phẩm. Phía trên là tên anh được viết ngay ngắn. Châu Tồn Thú đọc xong lá thư đó thì thuận tay ném vào trong cặp sách.

Mấy ngày sau, anh lấy sách ra, lá thư cũng theo đó rơi ra. Châu Tồn Thú nhặt lên, đập vào lòng bàn tay rồi suy nghĩ một chốc, quyết định vẫn sẽ viết thư hồi âm.

Anh quay đầu, Chung Khâu Duyên nhảy tới, kéo cổ tay áo áo khoác của anh và hỏi: “Châu Tồn Thú, anh 1m80 phải không?”

Lá thư ấy đổi lại chú bọ chét nhỏ này.

Châu Tồn Thú đáp: “Anh chưa tới 1m80.”

Chung Khâu Duyên nói: “Tới rồi, em cảm thấy anh tới rồi.”

Châu Tồn Thú đột nhiên vươn tay để lòng bàn tay mình áp lấy lòng bàn tay của Chung Khâu Duyên: “Trong sách viết, mấy người mùa đông mặc quần áo mỏng chỉ vì để đẹp sẽ không cao được tới 1m80. Em lạnh cóng rồi đúng không.”

Mặt Chung Khâu Duyên lập tức ửng đỏ, lắp bắp: “Em có lạnh đâu.”

Thời tiết tháng Mười Hai gần 0 độ, Chung Khâu Duyên ngủ say sưa trong phòng tự học. Châu Tồn Thú quay sang là có thể thấy cậu lại đang coi chồng sách như gối ngủ để đánh một giấc. Châu Tồn Thú cũng kệ cậu, chăm chú vào bộ đề của mình. Không biết bao lâu trôi qua, một hộp bánh nấm choco chui vào tầm mắt anh, bên trên có mảnh giấy ghi chú: Quà vặt giải lao giữa giờ, mời.

Châu Tồn Thú mỉm cười. Anh tháo tai nghe, cùng Chung Khâu Duyên chia nhau ăn hết một hộp bánh nấm choco.

Hôm đó, muộn hơn một chút, Chung Bảo Thần gọi điện báo với Chung Khâu Duyên rằng ông đi được nửa đường thì một lốp xe bị xịt. Đường núi trước không có thôn xóm, sau không có cửa hàng, cửa tiệm nào, ông đang báo thợ sửa tới nhưng chắc sẽ phải đợi một lúc.

Chung Khâu Duyên cắn đầu bút, hỏi: “Vậy tối nay con ngủ nhà bạn được không?”

Chung Bảo Thần và Chung Khâu Duyên đồng thanh hỏi: “Con/Em ngủ đâu?”

Chung Khâu Duyên cầm điện thoại, quay sang nhìn Châu Tồn Thú rồi nói: “Em ngủ nhà anh.”

Về sau Châu Tồn Thú nghĩ, lá thư đó đã đổi tới cho anh một nhóc bọ chét da mặt còn dày hơn cả tường gạch. Anh dẫn Chung Khâu Duyên về chỗ Lưu Tiểu Anh ở nhờ một đêm. Lưu Tiểu Anh gọi cho Tề Lan Hương, kêu để Châu Tồn Thú ngủ lại một tối. Nói tới nói lui rồi hai người bắt đầu cãi nhau qua điện thoại, cãi qua cãi lại Lưu Tiểu Anh lại muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với Tề Lan Hương.

Lúc này, Chung Khâu Duyên đã lăn lộn khắp ngóc ngách trên chiếc giường nhỏ Châu Tồn Thú từng nằm ngủ khi còn bé. Châu Tồn Thú ngồi khoanh chân bên cạnh giường học thuộc từ vựng tiếng Anh, Chung Khâu Duyên gác cằm trên vai anh, đọc: “Apple, a-p-p-l-e, apple. Vỗ tay.”

Châu Tồn Thú bật cười bất lực.

Đến giờ ngủ, hai người bật chiếc đèn ở đầu giường rồi nằm tựa bên giường tâm sự. Ban đầu chỉ có Chung Khâu Duyên nói luôn mồm. Chung Khâu Duyên kể giáo viên chủ nhiệm lớp cậu chẳng hề thích cậu, mà rõ ràng cậu cũng có làm gì sai đâu, chẳng qua học không vào thôi. Lần trước trong lớp có người bị trộm tiền cũng nghi ngờ cậu. Chung Khâu Duyên giơ gối kêu: “Ghét thầy ấy.”

Châu Tồn Thú nằm thẳng người bên cạnh, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc rồi chợt nói: “Anh cũng ghét cô giáo chủ nhiệm. Cô ấy là bạn của bố anh. Anh hắt xì một cái, cô ấy cũng kể lại với bố là có lẽ anh chưa chăm sóc tốt sức khỏe của mình, để bị cảm như vậy sẽ ảnh hưởng học tập. Anh ghét bố, anh ghét cả mẹ nữa. Mẹ nó, cái đám người ngu xuẩn, đần độn bản thân không làm được cái trò trống gì chỉ biết push anh. Mẹ nó…”

Căn phòng im phăng phắc. Châu Tồn Thú chợt nhận ra, mặt lập tức đỏ lựng, lẩm bẩm: “Xin lỗi.”

Chung Khâu Duyên ngồi bật dậy, vỗ tay: “Siêu quá, tuy em nghe không hiểu nhưng mà siêu lắm ý. Như nghe mấy câu xoắn lưỡi ấy. Hay anh nói thêm nữa đi.”

Châu Tồn Thú không kìm được phì cười, Chung Khâu Duyên cũng cười theo. Cậu bảo: “Anh này, có phải chỉ mình em biết việc Châu Tồn Thú ngày nào cũng mang thuốc lá bên người, hơn nữa còn rất giỏi chửi bậy không?”

Châu Tồn Thú nhìn cậu, không đáp. Quả đúng là vậy, sống mười tám năm trên đời, lại tâm sự những lời trong lòng với nhóc thối mình quen chưa đầy ba tháng, bình thường chỉ liên lạc qua thư viết tay.

Anh thở dài, sau cùng nói: “Thật ra sau này anh muốn làm thầy giáo.”

.

Sớm tinh mơ, Châu Tồn Thú thông báo với Chung Khâu Duyên rằng về sau sẽ không giữ cậu lại qua đêm nữa. Ban đêm cậu chặc lưỡi, nghiến răng, đá chăn, còn kẹp Châu Tồn Thú không buông. Châu Tồn Thú tới quá nửa đêm vẫn không ngủ được, hôm sau chẳng có tí tinh thần nào.

Lúc tới đón Chung Khâu Duyên về nhà, Chung Bảo Thần gửi tặng Lưu Tiểu Anh hai chậu dâu tây nhà mình trồng. Chung Khâu Duyên đeo ngay ngắn chiếc túi quai chéo nhỏ của mình, rồi lon ton chạy tới bên cạnh Châu Tồn Thú, hỏi: “Anh nhận được lá thư trước đó của em chưa? Khi nào gửi thư lại cho em?”

Châu Tồn Thú thu dọn cặp sách của mình, không để ý tới cậu. Chung Khâu Duyên cạy ngón út của anh ra, ngoắc lấy ngón út của anh rồi bảo: “Hôm nay viết thư hồi âm nhé. Móc ngoéo, móc ngoéo, trăm năm không đổi.”

Ngoắc tay xong, cậu xỏ giày rồi phóng ra ngoài.

Trên xe về thôn, Chúc Kinh Nho nằm bò trên cửa sổ xe hóng gió, nhớ lại về lúc Châu Tồn Thú đột nhiên nói mấy lời độc miệng kia. Cậu quay sang nói với Chung Bảo Thần: “Á, siêu thú vị, he he.”

Chung Bảo Thần hỏi có chuyện gì, Chung Khâu Duyên lại không nói. Cậu tự ôm mặt mình, nhớ về Châu Tồn Thú.

Cả tuần đó, Chung Khâu Duyên xoay bút, nguệch ngoạc viết tên Châu Tồn Thú trên trang giấy. Cậu vẽ mặt Châu Tồn Thú, sau đó lại vẽ thêm cho anh hai chiếc ria mèo, tự ngắm nghía rồi bật cười. Đại Ngư sờ trán cậu, rồi lại sờ trán mình, thở dài nói: “Không cứu nổi rồi. Người nhà chuẩn bị chuyện hậu sự đi.”

Tuần đó, Châu Tồn Thú từ sớm đã nhắn tin QQ báo với Chung Khâu Duyên rằng thứ Bảy không thể gặp nhau, anh có việc.

Ừng Ực Ừng Ực: (gửi ảnh) Em vẽ anh này, đáng yêu không?

Thú: Gặp mặt thì cẩn thận một chút.

Ừng Ực Ừng Ực: Khi nào gặp? Khi nào gặp?

Châu Tồn Thú không để ý tới cậu.

Cuối tuần Chung Khâu Duyên tới nhà Chung Mộng Mộng, lại nhét cho cô mấy hộp bánh nấm choco, muốn cô đưa cho Châu Tồn Thú. Cậu ngồi ở bàn học của Châu Mộng Mộng, chống đầu khoe khoang: “Bây giờ mỗi thứ Bảy em đều tới phòng tự học tìm Châu Tồn Thú, anh ấy dạy phụ đạo cho em. Hạng năm toàn thành phố dạy phụ đạo cho em.”

Chung Mộng Mộng đẩy gọng kính của mình, nói: “Anh ấy lớp 12. Lãng phí thời gian của anh ấy, nhỡ thành tích của em chẳng tốt lên mà thành tích của anh ấy lại đi xuống thì em chết chắc.”

Cô vừa nói vừa nhìn cuốn luyện đề. Một lúc sau, ngẩng lên phát hiện Chung Khâu Duyên đang ngây người ở bên cạnh, Chung Mộng Mộng ngập ngừng nói: “Làm sao, chị cũng có nói sai đâu.”

Thứ Bảy tiếp theo, khi gặp mặt, Châu Tồn Thú trông thấy nhóc bọ chét mở to cặp mắt ngái ngủ, nhìn chằm chằm bài tập về nhà vô cùng chăm chú, chăm chú đến mức lúc sau Châu Tồn Thú chủ động vỗ cậu trước rồi bảo: “Chúng ta ra ngoài nghỉ ngơi một chút?”

Anh thấy Chung Khâu Duyên mua một cốc trà sữa trân châu vị dâu tây. Chung Khâu Duyên vừa nhai trân châu vừa nói: “Em nghĩ rồi, cũng không thể làm lãng phí thời gian của anh, em sẽ chăm chỉ học tập.”

Châu Tồn Thú sửng sốt, bật cười, nói: “Quào, cảm động quá.”

Chung Khâu Duyên nói: “Anh giả quá đi.”

Châu Tồn Thú xoa đầu cậu: “Anh cảm động thật mà. Nếu kết quả thi cuối kỳ có tiến bộ, tới lúc đó anh sẽ mời em ăn món ngon nhé?”

Chung Khâu Duyên ôm chầm lấy Châu Tồn Thú lắc lư, hỏi: “Ăn bít tết được không? Em chưa ăn bít tết bao giờ!”

Châu Tồn Thú bị cậu lắc lư tới chóng mặt, đánh nhẹ cậu, bảo: “Em đúng là chẳng khách sáo với anh chút nào cả.”

Lần đó, trước khi ra về, Chung Khâu Duyên bảo Châu Tồn Thú viết cho cậu một tờ giấy ghi chú, bên trên viết: Chung Khâu Duyên giỏi nhất. Cậu dán tờ giấy ghi chú đó lên trên bàn học, dùng băng dính trong dán đè kín để bảo vệ, mỗi ngày đều có thể trông thấy.

Tuy có Châu Tồn Thú giúp cậu học bù, nhưng Chung Khâu Duyên cả đời chưa nghiêm túc nghe giảng được mấy ngày, học bài mà như đọc sách trời. Cậu chủ động đề nghị được chuyển chỗ lên trước một chút. Trong khoảng thời gian này, cơ thể Chung Khâu Duyên cũng bắt đầu thay đổi. Cậu thật sự có vẻ như đang cao lên, cạnh môi dần xuất hiện lông tơ mảnh, mỗi ngày đều cảm thấy cơ thể nóng bừng.

Một đêm giữa tuần nọ, cậu mơ thấy Châu Tồn Thú vẫn còn nằm trên chiếc giường trong phòng phụ tại nhà Lưu Tiểu Anh. Châu Tồn Thú ngủ rất sâu. Cậu ôm lấy anh, vu.ốt ve cánh tay, gò má và cả nốt ruồi nhỏ trên dái tai của anh. Chung Khâu Duyên trông thấy mình cọ lên người Châu Tồn Thú, có những hành động rất kỳ lạ, rất bồn chồn. Trần nhà chao đảo, có mùi tanh chua trong không khí, thứ mùi ắt sẽ xuất hiện vào ngày hè sau khi nho chín rục.

Chung Khâu Duyên choàng mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng ký túc. Trong phòng vẫn xám xịt, còn chưa tới năm giờ sáng. Cậu phát hiện q.uần l.ót của mình ướt một mảng.

Sáng sơm tinh mơ hôm ấy, tới cùng với giấc mơ kia là bức ảnh Chung Mộng Mộng gửi cho Chung Khâu Duyên từ tối hôm trước. Kết quả thi thử khối 12 của trường Trung học số 1, Châu Tồn Thú tụt hơn 30 hạng. Cô nhắn tin qua QQ: Chị bảo rồi mà. Em biết hơn ba mươi hạng có nghĩa là gì không? Anh ấy gần như xếp thứ bét trong lớp thực nghiệm đấy. Châu Tồn Thú từng bao giờ tệ như vậy sao… ]

Nhiều năm về sau, Chung Khâu Duyên vẫn nhớ như in buổi sáng hôm đó, sự kiện nổi tiếng nhất tuổi dậy thì trong đời cậu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.