Chung Khâu Duyên khi ấy còn chưa nhận ra rằng, chính sự rối loạn hóc-môn tuổi dậy thì cùng thứ tình cảm không thể gọi tên dành cho Châu Tồn Thú đã khiến dường như có một vùng thời tiết đang trú ngụ trong cơ thể cậu. Cậu ngồi ở vị trí của mình, trĩu nặng như đám mây đen, không có cảm giác thém ăn, cũng chẳng có tâm trạng làm việc gì khác. Cậu lôi thư Châu Tồn Thú đã gửi cho cậu ra đọc một lượt. Tuy Châu Tồn Thú thường xuyên nói bản thân bận rất bận nhưng vẫn hồi âm thư gần như là đúng hẹn, hơn nữa còn rất nghiêm túc trả lời các câu hỏi của Chung Khâu Duyên. Cậu không biết Châu Tồn Thú – người ngay cả thời gian tự học tối thứ Bảy do chính bản thân quy định cũng không nỡ nghỉ – liệu có phải đau lòng lắm không sau khi biết đạt được thành tích kém.
Cậu cũng mới ý thức được mình đã quấy rầy Châu Tồn Thú tới mức nào. Khâu Tuyết Mai luôn nói Chung Khâu Duyên không nhạy bén, hiện tại cậu cảm thấy đúng là như vậy.
Chung Khâu Duyên tựa đầu vào góc bàn, lật giờ lá thư trong tay. Đại Ngư bỗng cướp lấy một lá thư, kêu lên trêu chọc :”Ồ! Ê bạn gái Chung Khâu Duyên gửi thư tình cho nó này!”
Nhóm không tập trung học hành phía cuối lớp bắt đầu nhao nhao. Chung Khâu Duyên bật dậy đuổi theo Đại Ngư, mắng lớn kêu cậu ta trả thư lại cho cậu. Hai người rượt nhau ầm ĩ trên hành lang. Chung Khâu Duyên hổn hển đuổi kịp Đại Ngư ở gần cầu thang rồi lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-nong-banh-mem-khuong-kha-thi/2739885/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.