Châu Tồn Thú nằm mơ. Anh mơ thấy cảnh ngày bé khi Tề Lan Hương cùng anh tham dự cuộc thi violin. Bọn họ ngồi tàu cao tốc tới thành phố bên cạnh. Chạng vạng đầu xuân, ngoài cửa sổ xe tuyết rơi lấp phất, trong khoang xe điều hòa ngột ngạt. Tề Lan Hương cứ một lúc lại lo lắng thái quá mà hỏi anh đã học thuộc bài nhạc chưa. Thật ra mấy ngày qua vì mệt mỏi nên Châu Tồn Thú không luyện đàn mấy. Mỗi lần Tề Lan Hương hỏi anh, anh sẽ căng thẳng siết chặt lấy hộp đàn của mình rồi gật đầu. Cuộc thi lần đó hiển nhiên kết quả rất tệ. Trên xe đi về, tuyết ngoài trời đã ngừng. Tề Lan Hương khoanh tay trước ngực, quay đầu nhìn lối đi trong khoang xe, không nhìn anh. Một lúc sau, bà đột nhiên quay sang, nói: “Châu Tồn Thú, mẹ ghét nhất loại trẻ con dối trá như con.”
Châu Tồn Thú bừng tỉnh, cảm thấy những bông tuyết trên cánh đồng thuở nhỏ đang rơi từ đỉnh đầu xuống người. Từ bé tới lớn, anh chưa từng nói dối. Suốt quãng thời gian giấu giếm Châu Minh và Tề Lan Hương để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sớm, anh luôn cảm thấy như mình đang làm gì đó sai trái.
Trước khi qua năm mới, Chung Khâu Duyên đã tăng hơn bốn mươi hạng trong kỳ thi cuối kỳ, lần đầu tiên vượt cửa ải top 150 toàn trường. Vì quá xúc động, cậu không chờ được đến tối để gọi điện báo với Châu Tồn Thú, bèn lập tức gửi tin nhắn cho Chung Mộng Mộng, nhờ Chung Mộng Mộng truyền tin tới Châu Tồn Thú.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-nong-banh-mem-khuong-kha-thi/2739886/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.