“Bởi vì tay phải của anh ta sạch sẽ hơn tay trái rất nhiều. Điều nay nói rõ khi xuống núi thì vách núi ở vào bên trái thân thể của anh ta, như vậy tôi suy đoán ra con đường núi này phải đi qua núi Nam.”
“Có chút ý nghĩa!” Trên mặt Chu Bình hiện ra biểu cảm khen ngợi, “Làm sao tôi lại quên điểm này!”
“Không nói những thứ này nó không có liên quan nhiều đến vụ án.” La Phi xoay mặt nhìn về phía Trương Bân, đối phương đang dùng ánh mắt bội phục nhìn anh, từ đó La Phi khẳng định có thể suy đoán kia của mình là hoàn toàn chính xác. Nhưng chuyện này với anh mà nói cũng không quan trọng, hiện tại điều anh quan tâm là những tình tiết liên quan đến vụ án.
“Địa điểm cụ thể xảy ra chuyện không may là ở nơi nào?” La Phi tiếp tục hỏi.
“Ở trên một con đường núi cửa sau chùa.” Giọng nói Trương Bân rất thấp, thân thể cũng co lại ở trên ghế, lộ ra vẻ sức cùng lực kiệt.
La Phi và Chu Bình vô cùng hiểu tại sao Trương Bân bây giờ lại rơi vào trạng thái này. Bây giờ là 2 giờ 45 phút rạng sáng, từ chùa Khô Mộc đến giữa đồn công an, dưới tình trạng bình thường cũng phải đi ít nhất hơn hai giờ đường núi. Lấy tuổi thọ và thể chất của Trương Bân, nơi đây lại đen kịt như vậy, trong buổi tối gió mạnh thổi lớn chạy từ trên núi xuống, đi liên tục hơn ba tiếng đồng hồ, kỳ thực thể lực và ý chí tiêu hao là điều có thể hiểu.
“Đến tột cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-sat-hinh-su-la-phi/2140451/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.