La Phi nhìn xe cảnh sát địa phương đã đi xa, bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ trong đầu.
Vụ án rơi xuống vực – giáo sư Học viện Mỹ Thuật – Chùa Khô Mộc, trước mắt đây là những manh mối hữu hiệu anh có thể nắm giữ, về phần những lời khai kỳ quái cuối cùng của Trương Bân, La Phi không có cách nào quyết định nó có giá trị hay không. Có thể khẳng định là, tuyệt đối sẽ không có quỷ ma tồn tại, nếu nói “Quỷ không đầu”, rất có thể là trong lúc Trương Bân khẩn trương cực độ xuất hiện phán đoán sai hoặc ảo giác.
Nói như vậy, bất kỳ phán đoán và ảo giác nào cũng không thể sinh ra một cách vô căn cứ, trên người của người trong cuộc phải thỏa mãn ít nhất hai điều kiện:
1. Trạng thái cả người đã đi đến tột cùng, như: Sợ hãi, mệt mỏi, hồi hộp đợi chờ.
2. Trong lòng có một loại ám hiệu đặc thù nào đó.
Trước khi Trương Bân hôn mê có nhắc tới “Bức tranh tức giận” khiến La Phi cảm thấy hứng thú, anh nghĩ rằng rất có khả năng đây chính là nguyên nhân làm cho tâm lý Trương Bân sinh ra phán đoán theo ảo giác. Nhưng những manh mối này và vụ án rơi xuống vách núi có liên quan hay không, còn phải chờ đợi mọi việc sáng tỏ mới có thể đưa ra đáp án.
Sau khi suy tư trong thời gian ngắn, La Phi đã xác định một bước đầu tiên trong điều tra:
1. Đến chỗ học viên Mỹ Thuật tìm hiểu rõ tình huống của người trong cuộc;
2. Tổ chức công tác cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-sat-hinh-su-la-phi/2140452/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.