“Người nào?” Không Tĩnh có chút mờ mịt.
“Chính là cái người muốn xuống núi cứu người đó.” Trong lòng La Phi không nhịn được lén lút có chút bất mãn, thời gian xảy ra chuyện dài như vậy, thân là trụ trì vậy mà Không Tĩnh không chỉ không cung cấp được manh mối có ít, thậm chí ngay cả tên tuổi của ba người này cũng không biết luôn.
“À, cái người khách có vóc dáng cao lớn… Cậu ta ngã bệnh, đang nằm trong phòng khách này.” Không Tĩnh vừa nói, vừa nhìn Thuận Đức đứng bên cạnh giống như tìm chứng cứ xác thực.
Thuận Đức dứt khoát bổ sung ngay lập tức: “Trên đường xuống dốc núi chú ấy bị bỏ rơi khỏi nhóm người, ba giờ trước một mình chú ấy quay về chùa rồi bắt đầu phát sốt, có thể là nhiễm lạnh.”
Vẻ mặt La Phi có chút nghiêm trọng, tuyết rơi xuống dày như vậy, muốn đưa một bệnh nhân xuống núi cũng rất khó khăn, mà điều kiện trị bệnh trên núi hiển nhiên có hạn.
“Hay là trước tiên chúng ta tới chỗ cậu ấy xem một chút đi?” Không Tĩnh đề nghị.
La Phi gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý.
Ba người trở về sân trước, ở trước phòng khách được sắp xếp cho Hồ Tuấn Khải, có một tiểu hòa thượng xấp xỉ tuổi Thuận Đức vốn là đang khoanh tay tựa vào vách cửa. Sau khi thấy Sư thầy Không Tĩnh, cậu ta vội vàng đứng ngay ngắn đúng quy củ.
“Bảo con đi chăm sóc khách khứa, sao con lại chạy ra bên ngoài?” Không Tĩnh hỏi tiểu hòa thượng kia, trong giọng nói mang theo chút trách cứ.
“Chú ấy ngủ thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-sat-hinh-su-la-phi/2140454/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.