Trong tầm mắt La Phi, hang trong vách núi cao chót vót, trừ những bụi cây kia, toàn bộ phơi bày bên ngoài chỉ là những mỏm núi đá cứng rắn. Hiện tại, anh bắt đầu cảm nhận rõ được hàm ý sâu xa trong câu nói của Không Tĩnh: “… Cho dù có thể tìm được người, cũng không có ý nghĩa quá lớn…”
La Phi lùi trở về sườn núi, hiện ra bộ dáng trầm ngâm. Không Tĩnh và Hòa Thuận cũng không dám phát ra tiếng động, chỉ sợ cắt đứt suy tư của anh.
Một lát sau, La Phi mở miệng: “Lúc các thầy chạy tới đây, Trương Bân và Hồ Tuấn Khải đều đứng ở chỗ này sao?”
Không Tĩnh gật đầu một cái: “Đúng.”
“Vậy các thầy có chú ý đến ngay lúc đó bọn họ mặc gì không?”
“Mặc?” Không Tĩnh nhíu mày, dường như đang cố gắng nhớ lại.
“Con hỏi là bọn họ có mặc áo khoác hay không?”
Không Tĩnh cực kỳ khẳng định trả lời: “Có mặc!”
Trong cái rét đầu mùa Đông như thế này, vài người ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài phòng, bọn họ muốn làm cái gì? Bây giờ La Phi bắt đầu tin tưởng, chuyện có người rơi xuống vực này hơn phân nửa không phải là tình cờ. Anh như tới những lời kỳ quái Trương Bân nói trước khi hôn mê.
“Các người có nghe nói qua chuyện về ‘Quỷ không đầu’ hay không?”
“Quỷ không đầu?” Vẻ mặt Không Tĩnh mờ mịt, Thuận Đức lập tức giương mắt lên như bánh xe ròng rọc nhìn về phía La Phi.
La Phi có chút bất đắc dĩ, quệt quệt khóe môi, thân là một cảnh sát, nói ra như vậy dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-sat-hinh-su-la-phi/2140455/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.