Đây cũng là lần đầu tiên Thuận Bình và Thuận Đức nghe nói về chuyện cũ. Nghe Không Tĩnh nhắc tới ‘Thung lũng chết’ thì trên người bọn họ cũng không tự chủ mà biến sắc. Nhất là Thuận Đức, anh không tự chủ được lui về phía sau hai bước, hoảng sợ nhìn cửa phòng, hình như sợ Không Vong đã chết sẽ đi từ bên trong ra vậy.
La Phi có biết đến ‘Thung lũng chết’, nó là một thung lũng sâu hiểm trở nằm ở ngọn núi Bắc Bộ. Bởi vì địa hình hiểm ác, trước kia có không ít người đến nơi đó nhảy xuống núi tự sát, dần dần, thì có tên là ‘Thung lũng chết’, hơn nữa từ nơi đó cũng sinh ra một truyền thuyết kinh khủng quái dị, khả năng đây chính là nguyên nhân làm cho Thuận Đức sợ hãi như vậy. Nhưng mà bây giờ trên vách đá đã được bố trí hàng rào phòng vệ, lúc La Phi đảm nhiệm quản lý ở đây cũng không có xảy ra chuyện gì.
Không Tĩnh hình như cũng không thèm để ý đến phản ứng của người nghe, chỉ lo tiếp tục kể lại những gì mình biết: “Khi sư phụ vác thầy ấy vào trong chùa, tất cả mọi người đều không nghĩ đến người này có thể sống nữa. Vết thương chi chít trên người ông, phần bị thương nặng nhất là cổ, đến đầu cũng không thể thẳng lên được.”
Đó là do rơi từ trên cao xuống khiến cho xương cổ bị thương. Trái tim La Phi thầm nghĩ, chịu vết thương nặng như vậy còn chưa chết, đúng là một kỳ tích.
“Sư phụ để cho thầy ấy ở lại trong căn nhà nhỏ sau chùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-sat-hinh-su-la-phi/2140464/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.