Ước chừng khoảng tám giờ, Chu Bình từ bệnh viện trở về đồn công an, sau đó anh lập tức dùng bộ đàm liên lạc với La Phi. Tại khu núi vắng vẻ này, mô hình radio bao trùm bán kính năm cây số là phương thức truyền tin duy nhất.
Hai người thông báo cho nhau tình hình chính thức mà mình tìm hiểu được, mà ‘Bức tranh tức giận’ kia thành đầu mối chung trong đó. Tình huống hiện trường chuyển biến xấu làm cho Chu Bình rất lo lắng: Tác giả ‘Bức tranh tức giận’ Không Vong đã tử vong khiến cho vụ án càng thêm phức tạp, Hồ Tuấn Khải bị bệnh dưới chân núi cũng là phiền toái không lớn không nhỏ.
Hiện tại ở chỗ La Phi cần tăng tiếp viện khẩn cấp. Trong đồn Chu Bình tìm được trinh sát viên Tiểu Liên và pháp y Đoạn Tuyết Minh, bảo bọn họ lập tức chuẩn bị lên núi.
Năm phút sau, ba người khởi hành, bước lên đường núi.
Khi bọn họ đi về phía trước khoảng chừng bảy, tám trăm mét đường núi, có một nhóm người cũng tiến lên trên núi, trong đó có mấy người mặc quần áo cảnh sát, đi trong đất tuyết hết sức bắt mắt. Chu Bình chú ý tới tình huống này, hỏi thăm Tiểu Lưu: “Phía trước có phải là đồng chí của chúng ta không? Đã có người lên đường trước sao?”
Tiểu Lưu ngẩng đầu liếc nhìn, trả lời: “Đó là phó sở trưởng Vương mang theo mấy cảnh sát nhân dân, còn có hai người ở trên núi. Bọn họ đi cứu hộ người rơi xuống núi, lên đường trước chúng ta khoảng hai mươi phút.”
“À.” Chu Bình gật đầu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-sat-hinh-su-la-phi/2140465/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.