“Người đàn ông kia... làm cái gì?”
Chu Bình ngoài miệng hỏi, trong lòng đã mơ hồ dự cảm đến chuyện kế tiếp có thể xảy ra.
Chu Tú Anh yếu ớt trả lời: “Qua hồi lâu, ông chồng tôi trở vào trong nhà. Cả người toàn là đất, nhưng người như khúc gỗ vô hồn, hai mắt sững sờ nhìn chằm chằm tôi. Tôi bị ông ấy nhìn trong lòng có chút sợ hãi, vội vàng hỏi ông ấy. Hỏi liên tục rất nhiều tiếng, lúc này ông ta mới phục hồi tinh thần lại một chút, nói: “Anh đã chôn người đàn ông kia.”
“Ý của dì là, chôn sống người sao?”
Chu Tú Anh gật đầu một cái, khổ sở nhắm mắt lại, nếp nhăn đầy mặt nói là trong lòng bà lo lắng và đau khổ. Sau khi trầm mặc trong chốc lát, bà ‘haiz’ thở một tiếng, thì thào nói ra: “Người đàn ông kia sống không được, cho dù tôi có cứu ông ta lên, ông ta cũng sống không nổi. Nếu như người chết ở trong nhà của chúng tôi, vậy thì không nói được... Chúng tôi phải giao phó thế nào với vợ con ông ta? Nhưng đem người đi chôn sống, làm bậy, làm bậy... chồng tôi nhất thời bối rối, mới có thể làm ra chuyện trời phạt như vậy...”
Chu Tú Anh vừa nói những lời này, vừa mở to đôi mắt nhìn Chu Bình. Qua nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên bà nói ra bí mật đã che giấu hơn nửa đời người, hiện tại cũng không muốn giải thích cái gì cả. Bà chỉ hi vọng người khác có thể cảm nhận được tình cảnh khó khăn của bọn họ lúc ấy, nói vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-sat-hinh-su-la-phi/2140518/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.