Lại đến đêm khuya.
Trong thư phòng đèn dầu sáng rỡ, dù là bên ngoài bông tuyết không ngừng rơi xuống, mười hộ vệ cũng đứng không nhúc nhích.
Phương lão đẩy cửa vào thì thấy Lan Lăng Vương đứng ở phía trước cửa sổ, tự rót rượu tự uống.
Hôm nay hắn muốn say một cuộc, Phương lão biết.
Ông không có khuyên hắn, cũng không có ngăn hắn.
Đứng ở nơi ngóc ngách, Phương lão từ ái nhìn quận vương nhà mình, nhìn hắn ngước đầu, vừa uống rượu, vừa lệ rơi đầy mặt.
Ngài ấy đã có bao lâu chưa khóc?
Kể từ sau khi Trương cơ chết, Quận Vương chưa từng khóc. Rõ ràng đau lòng muốn chết, rõ ràng vô số lần cầm bội kiếm, chỉa mũi kiếm rét lạnh vào mình, nhưng trong mắt ngài ấy, vẫn không có lệ.
Mà bây giờ, Quận Vương chảy nước mắt rồi. Thật tốt.
Giống như biết Phương lão đang đến gần, Lan Lăng Vương đang đứng nghiêm thẳng tắp, thân hình cao lớn giống như núi ngọc, khàn khàn trầm thấp mở miệng, "Phương lão, ông biết không? Nàng ấy còn sống."
Khạc ra bốn chữ cuối cùng, hắn phát ra một hồi tiếng ngẹn ngào như khóc như cười, một giọt hai giọt nước mắt, theo động tác ngửa đầu uống rượu của hắn, tung tóe ở trên sàn nhà.
Hắn vừa uống rượu, vừa nghẹn ngào lặp lại: "Nàng ấy còn sống, còn sống. . . . . ."
Phương lão tiến lên, ông ân cần nhìn Lan Lăng Vương, nhỏ giọng nói: "Nếu Trương cơ còn sống, Quận Vương càng phải bảo vệ thân thể. Nếu sức khỏe ngài không tốt, làm sao bảo hộ nàng ấy?"
Lan Lăng Vương chợt ngẩng đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/1409716/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.