Hai đội quân hội hợp, đến gần tối mới tiến vào Quận Vũ Uy .
Quận Vũ Uy cũng cực kỳ rộng lớn, từ Quận Vũ Uy đến thành Vũ Uy, ước chừng phải đi mất bốn ngày đường.
Càng đến gần quận huyện ở sa mạc này, dân chúng càng ngày càng thưa thớt, phải đi thật lâu, mới có thể thấy một thôn trang.
Những người ở trong thôn trang, toàn bộ đều quỳ ở hai bên đường, nghênh đón thiên tử đại giá.
Từ khi kết hợp cùng với đội ngũ của Cao Trường Cung, Vũ Văn Ung vẫn chìm trong trầm mặc. Lúc này cũng vậy, một bên hắn thưởng thức bình rượu được hâm nóng đang bốc khói nghi ngút, đôi mắt lúc đóng lúc mở.
Đột nhiên, Vũ Văn Ung lên tiếng: "A Khởi."
Trương Khởi ngẩng đầu.
Vũ Văn Ung cũng không nhìn nàng, chỉ nhàn nhạt mà nói: "Nói về con người của Cao Trường Cung cho trẫm nghe."
Trương Khởi ngẩn ra , như thấy được tinh quang trong mắt Vũ Văn Ung.
Chắc hẳn là hắn đã nổi lên lòng yêu mến hiền tài rồi. Đột nhiên, Trương Khởi lại thầm nghĩ: chẳng lẽ, hắn muốn chiêu dụ Cao Trường Cung tới đây? Nhưng Cao Trường Cung đường đường là con cháu Hoàng thất nước Tề, muốn hắn tới đây cũng không dễ dàng, vậy nên muốn xuất ra lợi thế khiến cho Cao Trường Cung động lòng.
Suy nghĩ tới đây, Trương Khởi không biết thế nào, trong lòng hơi hốt hoảng, nhưng lại không dám nghĩ tiếp.
Rũ mắt xuống, nàng khẽ nói: "Cao Trường Cung là một người tự tin, tự trọng cao và luôn giữ mình trong sạch."
Trong lúc nàng nói Vũ Văn Ung vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/1409749/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.