Lúc Vũ Văn Ung trở về, đã gần tối, lòng hắn trầm trầm, chắp hai tay đằng sau không ngừng đi đi lại lại.
Vòng vo một hồi, rốt cuộc hắn mới ngồi xuống, ra lệnh cho Trương Khởi: "A Khởi, tấu một khúc cầm cho ta nghe.". Sau đó, hắn lại nói: "Thôi hát một bài đi."
Trương Khởi đáp một tiếng, nhẹ nhàng ngâm nga .
Nàng hát một khúc rất phổ biến ở Nam Trần, 《 Yến Quy Lai 》, giai điệu bình thản, chậm như gió xuân.
Chìm đắm trong tiếng ngâm xướng của nàng, Vũ Văn Ung cũng từ từ bình tĩnh lại.
Trương Khởi cầm bình rượu vừa hâm nóng đi tới bên cạnh hắn, nàng ngồi xổm trước người hắn, vừa châm rượu, vừa khẽ nói: "Bệ hạ có phiền não?"
Thật ra nàng cũng không muốn hỏi, chỉ là thuận miệng nói ra, muốn Vũ Văn Ung có thể với bớt đi áp lực phần nào.
Mà lúc này Vũ Văn Ung đang nhắm hai mắt lại.
Trương Khởi đi tới phía sau hắn, tự động khẽ xoa mi tâm đang nhíu lại kia.
Sự quan tâm săn sóc này của Trương Khởi, vẫn luôn khiến cho Vũ Văn Ung thích nhất. Những phụ nhân Tiên Ti mà hắn từng gặp, cơ hồ không có một người nào có thể làm được điều này, vừa hiểu được tâm ý của trượng phu, lại biết tiến biết lùi.
Vì vậy, bình thường hắn vẫn để cho nàng tự do.
Dĩ nhiên, Trương Khởi cũng hiểu rất rõ, cho dù có tự do như thế nào, thì nhất cử nhất động của nàng, đều bị Vũ Văn Ung cùng với Vũ Văn Hộ, còn có cả đám quần thần săm soi chăm chú. Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/1409751/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.