Trong khi nàng ta sung sướng hát hí khúc, thì tỳ nữ vội vàng tiến lên, đi tới sau lưng Trịnh Du năm bước, cúi đầu bẩm: "Bẩm Vương phi, Trương thị trở lại ——"
Trương thị trở lại!
Từ nữ kia nói Trương thị đã trở lại!
"Ầm" một tiếng, dưới sự kinh hãi của Trịnh Du, nàng ta lui về sau, hẫng chân đụng phải cây cột, làm nó đổ ập xuống đất.
Trong âm thanh ầm ĩ đó, đám người hầu đang vui vẻ vì tâm tình Trịnh Du đang thật cao hứng cũng đồng loạt cả kinh. Bầu không khí trở nên lặng ngắt như tờ, Trịnh Du từ từ quay đầu, nàng ta nhìn chằm chằm vào tỳ nữ vừa bẩm báo, cơ mặt không khống chế được mà giật giật, có lẽ là quá căng thẳng cho nên gương mặt vốn được coi là xinh đẹp, trong nháy mắt trở nên âm trầm đáng sợ .
"Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa?". Rõ ràng là giọng nói rất dịu dàng, nhưng lại khiến cho tỳ nữ kia sợ đến mức không ngừng run rẩy. Tỳ nữ lắp bắp nói: "Bẩm …Vương phi, nô tỳ vừa ra ngoài xem xét, mới vừa… mới vừa rồi nhìn thấy được Trương thị, nàng ấy đã trở lại".
"Trương thị trở lại?"
"Đúng, đúng vậy!"
"Vậy nhìn bọn họ, có tốt không?"
Tỳ nữ kia nghe không hiểu, nàng ta ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Du, lúng ta lúng túng nói: "Ý của Vương phi là?". Thấy sắc mặt Trịnh Du âm trầm xuống, nàng ta sợ hết hồn, vội vàng nói tiếp: "Tốt, rất tốt, vẫn giống y như bình thường ạ!"
Vẫn giống như bình thường sao? Chẳng lẽ, Hòa Sĩ Khai đã lùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/465025/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.