Trương Khởi vừa cất tiếng thét chói tai, đám cung tỳ liền hoảng hốt, bọn họgấp gáp quay đầu nhìn về phía sau, nhưng cửa chính đã bị che một nửa, ởđâu có thích khách chứ?
Lúc này, Trương Khởi lại chỉ vào cửa sổbên trái, rồi tiếp tục kêu lên: "Thích khách ở đây, thích khách ở trongnày ——", nàng chỉ về phía cửa sổ, bản thân dường như đã bị kích thíchcực lớn, hắng giọng thét lên, âm thanh bén nhọn mà thê lương, giống nhưmưa kiếm xé rách không gian, truyền ra phía xa.
Chúng cung tỳ lại theo hướng tay của nàng nhìn sang, nhưng ngoài cửa sổ lại không mộtbóng người. Đầu tiên tất cả liền ngẩn ngơ, sau đó quay đầu lại, kinhngạc nhìn Trương Khởi, nhìn nàng vẫn không ngừng gào thét ba chữ "Cóthích khách", đầu óc cũng trở nên mơ hồ, thật sự không hiểu nàng làm như vậy có ý đồ gì! Riêng cung tỳ vừa daagn cháo cho Trương Khởi phản ứngkịp, nhưng nàng ta lại nghe thấy tiếng trống giòn giã cùng tiếng bướcchân dồn dập từ xa vọng lại, lời quát mắng vừa muốn bật ra liền nghẹntắc trong cổ họng, hơn nữa, trong tiếng kêu la kiên trì của Trương Khởicòn lùi về phía sau mấy bước.
Ở hoàng cung, chuyện gì có thểkhiến cho đám thị vệ hốt hoảng? Đó chính là ba chữ "Có thích khách" này. Vì vậy, tiếng kêu Trương Khởi vừa bật ra, tựa như tổ ong bị đâm chọc,ngay lập tức vô số tiếng bước chân vang lên, hơn nữa tiếng bước chân kia càng ngày càng gần.
"Thích khách ở chỗ nào?"
"Nơi nào cóthích khách?", một tiếng rồi lại một tiếng hỏi thăm gấp gáp vang lên,càng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-nam-trieu/465026/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.