Ngự Thư phòng.
Chiêu Nguyên Đế nói chuyện cùng Chu Ký Minh xong liền quay sang hỏi Viên công công bên cạnh: “Đoan Vương bọn họ còn chưa tới sao?”
Ông vẫn còn nhớ thương chén trà của chất tức.
Viên công công cười nói: “Hoàng Thương, bọn họ đến rồi ạ.
Vừa rồi Từ đại nhân mời Điện Hạ đi vào trước nhưng Điện Hạ nói chính sự quan trọng hơn nên Điện Hạ và Vương Phi còn đang chờ ở bên ngoài.”
Chiêu Nguyên Đế cười cười bảo Viên công công đi mời phu thê hai người vào.
Tuy rằng, Ngu Ninh Sơ đã gặp qua Chiêu Nguyên Đế một lần nhưng đây là lần đầu tiên nàng tiến cung, chỗ nào cũng uy nghiêm và tráng lệ.
Đặc biệt là vị Từ đại nhân mặc quan phục màu đỏ vừa mới đi từ bên trong đi ra, hình như hắn vừa bị Chiêu Nguyên Đế khiển trách nên mặt mũi trắng bệch, vừa đi vừa lấy tay áo lau mồ hôi.
Nhìn cảnh tượng này Ngu Ninh Sơ mới biết hành động tối hôm đó của nàng khinh suất cỡ nào.
Nếu Chiêu Nguyên Đế lòng dạ hẹp hòi một chút, hoặc ông sớm đã không còn chút áy náy nào với mẫu thân nàng thì Chiêu Nguyên Đế có thể xử phạt nàng vì lời nói và hành động tối hôm đó.
Lúc đó, Ngu Ninh Sơ làm gì có tâm tình suy nghĩ nhiều như vậy, lúc đó nàng chỉ biết đau lòng vì những oan ức mà mẫu thân phải chịu.
Đi theo Tống Trì vào trong, Ngu Ninh Sơ âm thầm cảnh cáo chính mình không thể mạo phạm Chiêu Nguyên Đế thêm lần nào nữa.
Lúc nào nàng cũng phải nhớ kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuoi-dep/521842/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.