Nửa đêm trước không ngủ, sau nửa đêm Ngu Ninh Sơ ngủ đặc biệt sâu.
Cho đến khi bên tai truyền đến thanh âm nhẹ nhàng xoay người, Ngu Ninh Sơ giật mình tỉnh lại mở mắt ra lại bị ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tới vội vàng nhắm lại.
Tiếng cười quen thuộc mang theo tia trầm khàn mới tỉnh truyền đến, Ngu Ninh Sơ rụt vào trong chăn buồn bực hỏi hắn: “Bây giờ là giờ nào rồi?”
Tống Trì kéo chăn che mặt nàng xuống, một tay chống giường một tay chống sang bên kia của nàng cả người lại phủ lên.
Ngu Ninh Sơ bối rối lấy tay che mặt.
Tống Trì liền hôn lên cổ nàng.
Ngu Ninh Sơ bất an hỏi: “Không phải chúng ta còn phải tiến cung sao? Bây giờ chắc không còn sớm rồi phải không?”
Tống Trì lơ đãng đáp: “Hội triều còn phải thật lâu mới kết thúc, bãi triều Hoàng Thượng còn phải triệu tập một vài đại thần bàn chuyện.
Chúng ta mà đi bây giờ sẽ phải đợi ở bên ngoài một lúc lâu cho nên không cần vội.”
Hô hấp Ngu Ninh Sơ đã bắt đầu dồn dập, nàng muốn lấy tay giấu đi lại bị hắn đè tay lại.
Một khi bàn tay của nàng bị giữ lại, nàng đã hoàn toàn mất đi cơ hội phản kháng và chân cũng bị hắn thuần thục mở ra.
Chăn trượt xuống bên hông hai người, ánh nắng ban mai rực rỡ của mùa thu so với ánh nến ban đêm rạng rỡ hơn nhiều.
Ngu Ninh Sơ bị hắn nhìn ngượng ngùng cắn cắn môi.
Bên tiền viện, Tống Tương đã tới đây từ sớm.
Nhân khẩu trong Đoan Vương Phủ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuoi-dep/521844/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.