Hai người giằng co rất lâu. Đợi đến khi hơi thở của Hứa Gia dần ổn định, cơ thể cũng khôi phục lại, thì đã qua mấy phút.
Cô thở hổn hển:
“Cậu không hiểu tiếng người à? Đã bảo đừng gọi xe cấp cứu rồi.”
Chu Tư Lễ thấy vậy, chần chừ nói:
“Cậu tự lo được không?”
Cô như chẳng nghe thấy:
“Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?”
“Tôi…”
Chu Tư Lễ nhất thời không biết giải thích từ đâu. Dù sao thì lý do thật sự cũng quá hoang đường, nói ra liệu cô có tin không? Hơn nữa, nhầm nhà người ta thành nhà ma, chuyện này đúng là hơi thất lễ.
Ngay giây tiếp theo, cổ họng cậu bị một thứ kim loại lạnh lẽo kề sát.
“Nói đi.”
Cậu sững sờ:
“…Tôi đi nhầm. Địa chỉ mà bạn gửi cho tôi là ở đây, không ngờ lại là nhà cậu. Nếu không tin, cậu có thể xem điện thoại của tôi.”
“Ý cậu là cậu đi nhầm vào phòng tôi?”
Cô cười lạnh. Chu Tư Lễ đoán thứ đang kề lên cổ mình là một con dao nhỏ. Không biết cô lấy nó từ đâu ra, nhưng có thể cảm nhận được lưỡi dao đang ấn sát hơn, khiến cậu thấy hơi đau.
“Tôi ngửi thấy mùi trong phòng cậu, cảm giác không ổn nên mới lên xem.”
Ánh mắt cô trầm xuống:
“Vậy nói xem, có gì không ổn?”
“Khói.”
Thấy cô hơi biến sắc, cậu nhanh chóng đổi giọng:
“Không có gì không ổn cả. Tôi chẳng thấy gì hết.”
“Cậu đã động vào đồ của tôi?”
“Tôi không có.”
Hứa Gia chống một tay xuống bãi cỏ bên cạnh, nhưng không có ý định buông tha cho cậu. Lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704771/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.