Kể từ lần trước bị chính chủ nghe thấy mình nói xấu sau lưng, Dương Nhược Triều tự biết mình có lỗi nên giờ đã chuyển chỗ ngồi cạnh Hứa Gia, ít khi lên tiếng, mỗi ngày chỉ thu mình vào chỗ ngồi để làm bài. Nhưng thỉnh thoảng, khi liếc thấy người bên cạnh đang nằm gục trên bàn, cậu ta lại không nhịn được mà khẽ cười khẩy một tiếng, rồi đẩy bài tập ra xa một chút.
Lúc này, bài thi được chuyền từ đầu lớp xuống. Khi đến tay Dương Nhược Triều thì chỉ còn lại hai tờ. Cậu xếp một tờ gọn gàng để lát nữa làm, còn tờ kia thì bỏ vào bìa hồ sơ, đợi lần khác làm lại lần hai.
Dương Nhược Triều không cảm thấy chột dạ, ngược lại còn thấy rất yên tâm. Đưa bài cho học sinh yếu kém chỉ tổ phí giấy, thà để cho mình làm thì có ích hơn nhiều.
Ngồi trước cậu ta là Trần Hà Ngữ, người chơi thân nhất trong lớp với Lương Vân. Lúc này, Lương Vân đang ngồi cạnh cô ấy, nhờ giảng một bài toán.
Thành tích của Lương Vân trong lớp không tệ, nếu không phải vì kém các môn tự nhiên, thứ hạng của cô ấy chắc chắn sẽ cao hơn. Đây cũng là lý do mà giáo viên chủ nhiệm sắp xếp cô ấy ngồi cạnh Chu Tư Lễ.
Lương Vân cau mày, vẻ mặt đầy khó xử:
“Ngữ, mình vẫn chưa hiểu gì cả.”
Trần Hà Ngữ cũng không giỏi toán lắm, làm được bài đã là may rồi, bảo giảng bài thì đúng là quá sức.
“Hay là… chúng ta đi hỏi Chu Tư Lễ đi? Tớ cũng chưa nắm vững dạng bài này.”
“Bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704772/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.