Khi Hứa Gia mở mắt ra, màn đêm đã buông xuống ngoài cửa sổ. Cô đã ngủ thẳng đến mười giờ tối.
Cô thoải mái vươn vai, cảm giác mệt mỏi và bực bội hoàn toàn tan biến.
Chống tay lên giường, ánh mắt cô lướt qua bàn ghế dùng để học phụ đạo buổi chiều. Chỗ đó giờ đã trống trơn, ngay cả chiếc cặp sách của nam sinh kia cũng không còn treo ở đó nữa. Nói cho cùng, cô có thể ngủ ngon như vậy, phần nhiều là nhờ cậu ấy.
Hứa Gia cúi mắt, khóe môi khẽ cong. Cô bước tới bảng điều khiển bên cạnh cửa, nhập mật mã, sau đó tay nắm cửa tự động xoay. Cô đẩy cửa bước ra ngoài.
Hứa Gia đứng trong hành lang, lần đầu tiên cảm thấy không khí trong căn nhà này có thể thoáng đãng đến vậy.
Cô đi đến cạnh lan can, chống hai tay lên mép, từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ phòng khách dưới tầng một.
Đèn dưới lầu đã được bật lên, ánh sáng rực rỡ từ chiếc đèn chùm pha lê chiếu xuống mặt sàn gạch men sáng bóng, khiến căn phòng trở nên rực rỡ lạ thường. Vì thế, cô không hề bất ngờ khi dễ dàng tìm thấy cậu ấy ——
Cậu ngồi trên chiếc sofa đối diện cô, nhắm mắt, đôi mày hơi nhíu lại, trông có vẻ mệt mỏi.
Hứa Gia giơ hai tay lên, khép một mắt, tạo thành khung chụp ảnh bằng ngón tay, bao trọn hình ảnh của cậu trong đó. Nếu đây là một bức tranh, cô nghĩ, thì nó nên được treo lên tường.
“Chu Tư Lễ.”
Cô gọi tên cậu.
Người kia không có phản ứng gì, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704789/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.