“Đồ thiểu năng.”
“Kẻ ngu ngốc.”
Trình Dã và Hứa Quân Xương đáp lại với vẻ mặt và giọng điệu giống hệt nhau. Đối với Vọng Khôn, điều này chẳng có chút sát thương nào. Trò vui vẫn còn ở phía sau. Hắn cười khinh miệt, khóe miệng cong lên đầy vẻ coi thường rồi quay người đi về phía bên kia của tòa nhà dạy học. Hai người họ trừng mắt nhìn theo bóng lưng hắn, nghiến răng ken két.
Không nghe thấy động tĩnh của người thứ ba — bị chửi thẳng mặt mà cũng có thể nhịn được sao? Hứa Quân Xương quay đầu nhìn người bên cạnh, mới phát hiện ra người kia căn bản không để ý đến chuyện này, mà đang chăm chú nhìn về phía cổng căng-tin.
Cậu ta cũng nhìn theo, lập tức hiểu ra.
Hứa Gia đang đứng trước bồn rửa tay ở cổng căng-tin.
Cô vẩy nước trên tay, sau đó đi về phía tòa nhà dạy học.
Đường đến tòa nhà chỉ có một lối, chính là con đường họ đang đi.
Vì vậy, Hứa Quân Xương có thể thấy người bên cạnh bỗng cúi đầu một cách không tự nhiên, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm xuống nền đất. Đợi người ta đi xa rồi, cậu ta mới hơi nghiêng đầu, lén nhìn theo bóng lưng cô ấy.
“……”
Hai người cùng lớp, lại còn ngồi cạnh nhau, ngày nào cũng gặp mặt mà còn chưa ngắm đủ sao? Hay là muốn trồng luôn cặp mắt lên người người ta?
Trình Dã chẳng hay biết gì, buột miệng hỏi:
“Bạn cùng bàn đấy, không chào hỏi một câu à?”
Cậu ta lắc đầu, đáp khẽ:
“Không thân lắm.”
Trình Dã “à” một tiếng, sớm đã đoán ra hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704808/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.