“Gặp bạn rồi à?” Lưu Tiêu Như quay đầu hỏi.
Chu Tư Lễ kéo cửa xe đóng lại:
“Vâng, đi thôi.”
Trong lúc Chu Tư Lễ đi gặp bạn cũ, Chu Nguyệt nhàm chán đến mức tự tết tóc của mình, đã tết được bốn, năm bím nhỏ. Phải là bạn bao lâu rồi không gặp mới có thể khiến anh ấy mặc kệ vết thương ở chân mà lao xuống xe đi gặp chứ?
Chu Nguyệt cố nghĩ mãi mà không thể nghĩ ra có người bạn nào trong đời mình đáng để cô làm như vậy.
Lưu Tiêu Như cũng thấy tò mò:
“Tư Lễ, là bạn cấp hai à? Sao mẹ chưa từng nghe con nhắc đến, mẹ đã gặp bao giờ chưa?”
“Chưa đâu, sau này nếu có cơ hội… mẹ sẽ gặp cô ấy thôi.”
Quan tâm thì dễ rối trí.
Giờ cậu mới nhận ra, thực ra với tính cách của cô, cô sẽ không dễ dàng chịu thiệt thòi. Chỉ là lúc đó, cậu chẳng kịp nghĩ gì nữa. Nhưng dù sao cô ấy cũng là con gái, đứng trước một đám con trai, rất khó để giành phần thắng. Cậu không hối hận vì đã quay lại.
Chu Nguyệt bỗng nhớ ra điều gì:
“Anh, có phải là người bạn mà lúc ở chùa Thanh Hồ, anh đã quay lại giữa chừng để gặp không?”
“…Ừ, đúng vậy.” Không ngờ Chu Nguyệt vẫn nhớ chuyện đó, Chu Tư Lễ cảm thấy hơi ngại, đưa tay gãi má.
Bữa tối.
Cả gia đình vui vẻ quây quần bên bàn ăn. Tối nay, Chu Khánh Thừa không phải làm thêm giờ, sớm đã trở về nhà cùng Lưu Tiêu Như chuẩn bị bữa tối.
Dù Chu Tư Lễ đã từ chối nhiều lần, Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704809/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.