Vọng Khôn vô thức đi theo bóng dáng cô gái, càng đi càng lún sâu vào con hẻm.
Hắn ta không phải loại người tốt. Không hề có cái gọi là lễ độ với phái nữ, cũng chẳng biết đến hai chữ “ga-lăng”. Trong đầu hắn chỉ nghĩ làm thế nào để xử lý cô gái này, bắt cô ta khóc lóc thảm thiết, ngoan ngoãn đến xin lỗi Lương Vân, tốt nhất là bắt cô phải trả giá giống như Chu Tư Lễ đã từng.
Vạt áo của cô gái đột nhiên biến mất sau góc rẽ phía trước.
Trong mắt Vọng Khôn lóe lên tia tức giận.
Cô nghĩ có thể trốn được bao lâu?
Chạy vào một nơi không có camera giám sát, đường ngang ngõ tắt rối rắm như mê cung — thật là ngu ngốc và ngây thơ.
Vọng Khôn không muốn lãng phí thời gian nữa, định nhanh chóng giải quyết cho xong. Hắn chạy lên, rẽ vào góc đường, nhưng rồi đứng khựng lại —
Phía trước đâu còn bóng dáng cô ta?
Ngược lại, hắn lại nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc.
Trần Lợi Minh giẫm tắt điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn hắn:
“Lâu rồi không gặp, Vọng Khôn.”
Người đàn ông có vết sẹo dài trên mí mắt bên phải, làn da rám nắng vì năm tháng phơi sương gió, áo trên người đã bạc màu theo thời gian.
Vọng Khôn nheo mắt:
“Mấy người trốn tù ra à? Lá gan cũng lớn đấy.”
Hắn cuối cùng cũng nhớ ra mấy kẻ này là ai. Kẻ thù của hắn vốn chẳng ít, nhưng vì gia thế hiển hách, tuổi còn trẻ, lại được cưng chiều nên hắn tùy ý hoành hành nhiều năm.
Năm ngoái, hắn đã dẫn người đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704810/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.