“Hứa Gia?”
Trán cô lấm tấm mồ hôi, dưới ánh trăng lại càng lấp lánh. Cậu cúi đầu, đỡ lấy khuỷu tay cô, cẩn thận hỏi: “Cậu trông không ổn lắm, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Hứa Gia hoàn hồn, thấy là cậu thì ngẩn người trong giây lát. Tiếng ù ù trong đầu dần tan biến, cô tránh ánh mắt cậu một cách lúng túng, “…Con dao nhỏ của tôi, mất rồi.”
Nhưng giọng điệu này lại không giống như chỉ đơn thuần làm mất một con dao. Chu Tư Lễ không hỏi thêm: “Vẫn chưa tìm thấy à? Mất ở đâu, tôi giúp cậu tìm nhé.”
Hứa Gia không trả lời, phần lớn là không thể lấy lại con dao của mình nữa. Cô không tin Cố Tình sẽ giữ nó cẩn thận giúp cô, lúc này hẳn là nó đã nằm trong thùng rác nào đó, chờ đến sáu giờ sáng mai sẽ bị đưa lên xe rác chở đến lò đốt tập trung.
Còn cậu thì đột nhiên xuất hiện ở đây—
Cô nhìn cậu, “Sao cậu lại ở đây?”
“Tôi…”
Chu Tư Lễ kiểu người này, ngay cả muốn bịa một cái cớ cũng cần rất nhiều thời gian. Hứa Gia đang trong lòng cậu, nhận ra nhiệt độ cơ thể mình không ngừng tăng lên. Cô nhíu mày, vừa định lùi lại thì cánh tay đã bị cậu nắm lấy. Chu Tư Lễ cúi mắt nhìn cổ tay cô, im lặng không nói.
Hứa Gia bị nhốt trong phòng, không có điện thoại, không nhìn đồng hồ, nên không có cảm giác rõ ràng về thời gian trôi qua. Rõ ràng là mới gọi video chưa bao lâu, vậy mà Chu Tư Lễ đã đột nhiên xuất hiện ở nhà cô.
Cô liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704821/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.