🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngọn hải đăng ngoài khơi tỏa sáng xa xăm, gió biển gào thét lướt qua mặt nước, trên bãi cát kéo dài hai hàng dấu chân sâu cạn khác nhau. Cát mịn bám vào mắt cá chân cô, tựa như cô đang giẫm lên những dấu chân đã để lại từ nhiều năm trước, bên tai vang lên không phải tiếng gió mà là những tràng cười mơ hồ.

Để không bị ai quấy rầy, Hứa Tuấn thường thuê một bãi biển tư nhân vào mỗi dịp hè. Triệu Doanh Liễm không thích nắng gắt, nhưng vẫn luôn ở bên hai người họ, nằm trên ghế dài, đeo kính râm.

Hứa Tuấn xách theo chiếc phao bơi dành cho trẻ em—loại hình con vịt vàng—đứng ở mép nước, đưa tay về phía cô.

“Đừng lo, bố sẽ nắm chặt tay con.”

Cô giẫm lên những con sóng nhỏ tràn vào bờ, sau khi quen với nhiệt độ nước thì dần dần tiến đến gần. “Con vẫn hơi sợ.”

Hứa Tuấn mỉm cười, đeo phao bơi vào người cô: “Chúng ta chỉ chơi ở đây thôi, không ra xa đâu.”

“Mẹ đâu? Mẹ không đến sao?”

“Mẹ à…”

Ông nhìn về phía người phụ nữ cách đó không xa, đang úp quyển sách lên mặt, cười khẽ: “Mẹ vẫn còn đang mơ màng đây.”

Về sau, khi Hạ Lâm cùng Hạ Minh Trì tạm thời đến sống chung, hai gia đình thường xuyên đến đây. Cô và Hạ Minh Trì thích nhất là dùng xẻng và khuôn để xây những lâu đài cát, còn người lớn thì ngồi bên cạnh, vừa thưởng thức đồ ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

Cánh tay bỗng nhiên bị nắm chặt, cô bừng tỉnh, phát hiện mình đã đứng ngay ranh giới giữa biển và bãi cát. Chu Tư Lễ kéo cô lên: “Nước biển lạnh, có muốn quay lại xe không?”

“Không cần.”

Cô xoay người, mái tóc hơi rối, trong đôi mắt phản chiếu những đợt sóng nối tiếp nhau. “Ngay đây.”

Đây là bờ biển duy nhất ở Lăng Hòe—biển Cảnh Loan. Hôm nay là đêm Giao thừa, xung quanh gần như không có ai. Có lẽ vẫn có người chọn ở lại đây đón năm mới, những khách sạn, nhà nghỉ vẫn còn sáng đèn, từ xa nhìn lại tựa như những viên minh châu tô điểm cho bầu trời đêm.

Chu Tư Lễ có thể cảm nhận được cô đang chìm vào một cảm xúc phức tạp, nhưng cậu không biết lý do. Cậu vẫn luôn bị xếp ngoài thế giới của cô.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Một lúc sau, cậu hỏi.

“Nhớ lại một số chuyện đã xảy ra ở đây.” Đôi mắt Hứa Gia sâu lắng, cô ước gì có thể nhớ lại tất cả những hình ảnh về Hạ Lâm, tìm ra một chút manh mối từ đó.

Cụ thể là chuyện gì, chắc chắn cô sẽ không nói với cậu. Chu Tư Lễ trầm mặc một lúc rồi lên tiếng: “Bất kể chuyện gì đã xảy ra, cũng đừng làm tổn thương bản thân.”

“Sự lo lắng của cậu thật thừa thãi.”

“Cậu nói dối.”

Chu Tư Lễ lập tức nắm lấy tay cô, kéo tay áo lên, cổ họng nghẹn lại. “Vậy cái này là gì?”

Hứa Gia quan sát sắc mặt cậu. “Phát hiện ra khi nào?”

“Trong video.”

Chu Tư Lễ sợ cô lại đánh trống lảng, bèn nói tiếp: “Tôi có thể nói với cậu mọi chuyện, tại sao cậu lại không muốn cho tôi biết một chút gì về cậu?”

Nhìn vào mắt cô, cậu đã có câu trả lời. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo còn đóng vảy trên cổ tay cô. “Bây giờ còn đau không?”

“Không có cảm giác gì cả.”

Hứa Gia xoay cổ tay, vết thương không sâu, lành cũng nhanh.

Cậu nghẹn lời một lúc: “Lần sau đừng làm vậy nữa.”

Khóe môi Hứa Gia cong lên vẻ giễu cợt: “Tôi làm người khác bị thương, cậu có ý kiến. Giờ tôi chỉ cứa một nhát trên cổ tay mình, cậu cũng có ý kiến. Làm lớp trưởng lâu quá rồi nên cậu nghĩ mình có quyền quản nhiều như vậy sao?”

Chu Tư Lễ không để t@m đến sự xa cách trong lời nói của cô, cậu mím môi, giọng trầm xuống: “Đừng làm tổn thương người khác, cũng đừng làm tổn thương chính mình.”

“Nếu nỗi đau mang đến kh0ái cảm cho cậu.”

Cậu chậm rãi nâng tay cô lên, đặt trước ngực mình.

Mái tóc bị gió biển khẽ vờn, trong ánh trăng mờ ảo, ngũ quan của cậu hiện lên mềm mại và thanh tú. “Cậu có thể làm vậy với tôi.”

Cô nhẹ nhàng vuốt v3 một bên mặt cậu, như thể mê hoặc cậu thốt ra đáp án. “Vì sao?”

“Con trai chịu chút tổn thương, cũng chẳng có gì to tát.”

“Trên thế gian này có biết bao chàng trai, sao nhất định phải là cậu?”

Hứa Gia thờ ơ thu tay lại. Đúng lúc đó, cậu giữ chặt lấy tay cô, khẽ cọ mặt vào lòng bàn tay cô, hàng mi khẽ rung:

“Gương mặt của tôi… là kiểu mà cậu thích nhất, đúng không?”

Trong lòng cậu thấp thỏm. Cô vốn ghét nhất người khác tự tâng bốc bản thân, may mắn thay, cô chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lướt qua một bên mặt cậu, giọng nói cực kỳ dịu dàng:

“Đừng tự đề cao mình quá.”

“Xin lỗi.”

Lời xin lỗi ngoan ngoãn ấy khiến Hứa Gia có chút hài lòng. “Cậu ngoan như vậy, tôi làm sao nỡ để cậu đau chứ?”

Chu Tư Lễ nhìn cô, cảm thấy cổ họng hơi khô, vô thức li3m môi để xoa dịu cảm giác ấy.

“Tôi chịu được.” Cậu cụp mắt xuống, trong đồng tử ánh lên một quầng sáng ấm áp. “Cậu có thể thử.”

“Thử xem có thể tìm thấy kh0ái cảm từ tôi không.”

Cậu ấn nhẹ lên tay cô, thân mình theo đó hơi cúi xuống.

Gió biển cuốn theo hơi thở của cậu phả vào cô. Hứa Gia ngẩng mặt, đôi mắt tĩnh lặng mà sâu xa. Quả nhiên, cậu nhanh chóng dừng lại, nhịp tim đã lên đến cực hạn, nhưng vẫn cố kiềm chế:

“——Cũng có thể thử kể cho tôi nghe chuyện của cậu.”

“Không cần thiết.”

Hứa Gia hiểu ý cậu, muốn rút tay về. Cô biết rõ, nếu bị cậu nắm lấy, cậu sẽ không chịu buông ra. Vừa nãy trên xe, cô phải giật mấy sợi tóc của cậu thì cậu mới chịu thả tay.

Cậu chỉ cần ngoan ngoãn, làm một món đồ chơi tiêu khiển cho cô khi cô thấy chán. Đây luôn là vị trí của Chu Tư Lễ trong thế giới của cô. Đến người nhà họ Hứa cô còn không trông mong, càng không thể hy vọng vào một Chu Tư Lễ.

Huống hồ, Hứa Gia tự cho rằng bản thân chẳng có gì cần giúp đỡ. Một mình cô đã đi được quãng đường xa đến vậy, đi bao lâu, đi đến đâu, dù có mãi một mình thì cũng chẳng sao cả.

Chu Tư Lễ hỏi ngược: “Nếu thực sự không cần, vậy tại sao cậu lại đưa tôi đến đây?”

“Cậu chỉ là tình cờ xuất hiện vào tối nay thôi, chẳng có nghĩa lý gì cả.”

“Tôi không tin.”

Hứa Gia liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, bỗng cảm thấy nơi này trở nên nhàm chán, liền quay người trở lại xe. Chu Tư Lễ lặng lẽ đi theo. Cô bước phía trước, tà váy đính lông vũ và kim tuyến khẽ lấp lánh trong ánh sáng.

Cậu hơi ngại ngùng, vội dời mắt đi.

Suốt mười tám năm qua, Chu Tư Lễ sống một cuộc đời quy củ. Dù cuộc sống của cậu mới chỉ bắt đầu, nhưng cậu vẫn thường có cảm giác con đường phía trước đã được định sẵn, có thể thấy trước cả cái chết của mình—một loạt các viễn cảnh: đi làm, cưới vợ, sinh con, rồi nghỉ hưu.

Còn cô, giống như làn sương mù bất ngờ kéo đến, khiến cậu không còn nhìn thấy phương hướng. Cậu thích sự khó đoán trên người cô, cũng thích sự bất định mà cô mang đến cho mình.

Ngay lúc đó, tiếng cửa xe đóng sầm vang lên, kéo cậu trở lại hiện thực. Hứa Gia đã ngồi trong xe, tựa lưng vào ghế, dặn tài xế: “Đi thôi.”

Cậu vội chạy lên, níu lấy cửa sổ xe. “Hứa Gia, tôi cũng muốn lên xe.”

“Lúc trước chẳng phải cậu luôn vỗ ngực nói rằng, không ai chạy nhanh hơn cậu sao?” Cô bình thản nhìn thẳng phía trước. “Vậy thì chạy về đi, xem ai đến nhà trước.”

“Không được, cậu đưa tôi đến đây, sao có thể bỏ tôi lại?” Chu Tư Lễ đứng ngoài xe, liên tục kéo cửa nhưng không được.

“Tôi có thể đưa cậu đến, tất nhiên cũng có thể vứt cậu lại.”

Đúng khoảnh khắc đó, pháo hoa bùng nổ giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, từng chùm nối tiếp nhau rực rỡ. Những đóa hoa lửa lan rộng, muôn màu muôn vẻ.

Thì ra, bây giờ đã là nửa đêm.

Chu Tư Lễ vẫn đặt tay trên cửa xe, quay đầu ngắm nhìn cảnh tượng lộng lẫy ấy. Một lúc sau, cậu lại nhìn sang Hứa Gia. Cô lặng lẽ dõi theo bầu trời, tất cả vẻ rực rỡ ấy phản chiếu trong đôi mắt cô, khiến lòng cậu xao động.

“Cậu có điều ước năm mới nào không?”

“Trước đây thì không.”

Hàng mi cô khẽ rũ xuống. “Năm nay thì có.”

Chu Tư Lễ hơi ngạc nhiên. “Chắc chắn sẽ thành hiện thực.”

Chỉ cần cô muốn, cô nhất định sẽ làm được.

Sau một hồi do dự, mặt cậu hơi ửng đỏ, không nhịn được mà hỏi: “…Cậu có muốn nghe điều ước năm mới của tôi không?”

Hứa Gia nhìn cậu.

“Tôi muốn nghe cậu nói một câu ‘Chúc mừng năm mới’.”

“Chỉ là một câu chúc thôi, tôi không nói thì cậu sẽ không vui sao?”

“Nhưng tôi muốn nghe chính miệng cậu nói.”

Cô khẽ cong môi. “Vậy thì lùi lại một chút.”

Chu Tư Lễ thấy cô đồng ý, sợ cô đột nhiên đổi ý nên không hỏi lý do, mà vội vàng lùi lại hai bước.

Ngay sau đó, cửa sổ xe từ từ kéo lên. Đến khi cậu nhận ra thì đã quá muộn.

Chiếc xe đen chậm rãi lăn bánh. Cậu hoảng hốt vỗ mạnh vào cửa kính, như thể đang cầu xin điều gì đó. Cô gái ngồi trong xe chậm rãi quay đầu lại, mở môi, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ: “Chúc mừng năm mới.”

Trong khoảnh khắc cậu còn đang sững sờ, chiếc xe đen đã lao vút đi. Chu Tư Lễ đứng tại chỗ, không biết nên tiêu hóa chuyện “Hứa Gia thực sự bỏ rơi cậu ở đây”, hay chuyện “Cô ấy đã chúc mừng năm mới” trước.

Cậu cúi đầu, có chút chán nản. Cũng may, trước đó đã kịp sạc đầy điện thoại ở nhà cô. Trong tâm trạng ủ rũ, ngay cả động tác lướt màn hình cũng uể oải. Cậu gửi cho Hứa Gia cả chục biểu tượng “xin tha thứ”, rồi định đặt xe qua ứng dụng gọi xe.

Bỗng nhiên, màn hình điện thoại bật lên một tin nhắn từ cô.

Hứa Gia: Đồ ngốc.

Chu Tư Lễ: Cậu lại mắng tôi.

Tiếng còi xe vang lên.

Cậu ngẩng đầu. Chiếc xe đen ấy đang đậu ở cách đó không xa.

Hứa Gia: Một phút.


Chiếc điện thoại trên bàn rung liên tục. Cô gục đầu trên bàn, mở mắt ra. Cô cầm điện thoại áp vào tai, vừa ngồi dậy thì phát hiện đề thi còn dính trên mặt. Không biểu cảm, cô xé nó ra.

Đầu dây bên kia, giọng Hứa Hạnh vang lên:

“Dì nói với cô là trưa nay gọi mãi không thấy cháu dậy. Cháu vẫn còn ở trong phòng à? Sao không xuống ăn cơm? Lại thức đêm nữa hả? Lịch sinh hoạt của cháu loạn hết cả lên, chẳng khác gì cú đêm!”

Hứa Gia đặt điện thoại lên bàn, tự đi rửa mặt. Khi cô đoán rằng Hứa Hạnh đã mắng xong, cô mới quay lại.

Hứa Hạnh bóp trán. “Cô đã bảo dì hâm nóng đồ ăn cho cháu rồi, lát nữa nhớ ăn.”

Người kia hờ hững đáp lại một tiếng.

“Cúp máy đây.”

Tối qua, sau khi trở về từ bờ biển, Hứa Gia vẫn chưa thấy buồn ngủ. Cô dứt khoát lấy đề thi ra làm đến tận sáu giờ sáng mới gật gù ngủ thiếp đi.

Buổi trưa, cô tùy tiện ăn vài miếng dưới nhà rồi lại lên phòng tiếp tục viết.

Lúc này, một tin nhắn từ Hạ Minh Trì gửi đến.

Hạ Minh Trì: “Chiều nay cậu rảnh không? Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”

Ánh mắt Hứa Gia chợt ánh lên tia lạnh lùng.

Chuyện của Hạ Lâm, hắn biết được bao nhiêu?

Một phút sau.

Hứa Gia: “Gửi định vị.”


Buổi chiều, ánh mặt trời xuyên qua những tán cây, đan xen thành những mảng sáng tối trên bàn cạnh quán cà phê. Hạ Minh Trì ngồi bên cửa sổ, thấy cô đến liền nhếch môi cười. “Thật bất ngờ, còn tưởng cậu sẽ không đến.”

“Dù sao cũng là bạn.” Hứa Gia cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống. “Cậu tìm tôi có chuyện gì?”

“Em họ tôi năm nay thi vào cấp ba, trong nhà đang giúp nó chọn trường. Nghe nói cậu học ở Nhất Trung, họ muốn tôi hỏi thăm về chất lượng giảng dạy, căng tin và ký túc xá bên đó. Không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu.”

“Không sao.”

Sau khi Hạ Minh Trì tìm hiểu sơ bộ về Nhất Trung, ly cà phê trước mặt cậu đã cạn. “Rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ, vậy mà còn để cậu phải đến tận đây, thật ngại quá.”

“Cậu trở nên khách sáo rồi.” Hứa Gia thản nhiên nói.

“Lâu rồi không gặp, muốn để lại ấn tượng tốt.”

Hạ Minh Trì gọi phục vụ thanh toán, sau đó đẩy cửa bước ra, vươn tay: “Mời.”

Hứa Gia mỉm cười nhàn nhạt, đi trước, chợt nghe cậu nói: “Tôi chưa từng đi dạo quanh đây. Muốn đi cùng không?”

Khóe môi cô khẽ cong, đáp khẽ: “Được thôi.”

“Lần này cậu về nước định ở bao lâu?”

“Phải xem ba tôi.”

“Vậy à.” Cô cụp mắt.

Cảnh tượng hai người vừa đi vừa trò chuyện bên vỉa hè vô tình lọt vào ống kính của Hứa Quân Xương. Cậu chụp lại rồi gửi vào nhóm chat.

Hứa Quân Xương: [Hình ảnh]
Hứa Quân Xương: “Đoán xem tôi vừa nhìn thấy ai?”

Trong ảnh chỉ chụp được bóng lưng của cô gái, còn chàng trai thì đối diện với ống kính, có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt.

Thấy trong nhóm không ai trả lời, Hứa Quân Xương liền tag tất cả thành viên.

Vài phút sau, Trình Dã mới nhắn lại.

Trình Dã: “Không quen, ai vậy?”

Hứa Quân Xương: @Chu Tư Lễ

Chu Tư Lễ: “Tôi cũng không biết.”

Hứa Quân Xương nghẹn lời. Trên đời này chắc chẳng ai có thể nhận ra người trong ảnh hơn Chu Tư Lễ.

Để bảo vệ bí mật mà cậu đang cố che giấu, Hứa Quân Xương vội vàng gõ:

“…Đó là Hứa Gia. Mới hai tuần thôi, bạn cùng lớp mà đã không nhận ra rồi à?”

Trình Dã chẳng mấy để tâm, chỉ hỏi: “Cậu đến Nhất Phương Thành làm gì?”

Hứa Quân Xương: “Mua sách và tài liệu cho học kỳ sau. Tiện mua thêm vài thứ. Tiền nhiều quá, để lâu khó chịu.”

Trình Dã: “Cậu đúng là có cái túi không đáy.”

Hai người lại bắt đầu trò chuyện rôm rả trong nhóm.

Chu Tư Lễ ngồi trước bàn học, chậm rãi phóng to bức ảnh, xác nhận đi xác nhận lại, người trong đó đúng là Hạ Minh Trì.

Bọn họ đến đó làm gì?

Hứa Quân Xương cũng có cùng thắc mắc.

Hứa Quân Xương: “Hai người họ đến đó làm gì? Hẹn hò à?”

Chu Tư Lễ trả lời ngay lập tức: “Chắc là không đâu.”

Hứa Quân Xương: “……”

Phía sau họ là quán cà phê, trên tay mỗi người đều cầm một ly cà phê, rõ ràng là vừa mới từ đó bước ra.

Hôm đi triển lãm tranh, cậu cũng muốn mời Hứa Gia đến quán cà phê, tâm sự đôi chút để hiểu nhau hơn.

Bây giờ, Hạ Minh Trì đã ra tay trước.

Nghĩ đến đây, cậu mới chợt nhận ra: hai người họ là thanh mai trúc mã, vốn chẳng cần phải tìm hiểu thêm về đối phương.

Hạ Minh Trì luôn đi trước một bước.

Chu Tư Lễ bỗng cảm thấy choáng váng. Cậu gục xuống bàn, đeo tai nghe, mở bài nghe tiếng Anh để giữ đầu óc tỉnh táo.

Nghĩ kỹ lại, cậu thấy mình không cần phải hoảng hốt như vậy.

Chẳng qua chỉ là gặp mặt bạn bè thôi mà.

…Chỉ cần Hứa Gia không làm với Hạ Minh Trì những điều cô đã làm với cậu là được.


Chu Khánh Thừa cùng gia đình vẫn còn ở quê, Chu Tư Lễ ở nhà một mình vài ngày thì kỳ học mới bắt đầu.

Tiết giữa giờ đầu tiên sau khi trở lại trường, không khí trong lớp vô cùng náo nhiệt. Mọi người đều bàn tán về kỳ nghỉ đông—đã đi đâu, làm gì, cũng không thiếu những lời than phiền rằng kỳ nghỉ quá ngắn.

Có người miệng nói rằng mình lười biếng suốt hai tuần, nhưng ngay sau đó liền bị phát hiện đã cày xong mấy quyển 53, thậm chí còn duy trì chuỗi ngày luyện từ vựng liên tục lên đến một nghìn ngày.

“Được rồi, đừng ồn nữa. Biết là vừa từ kỳ nghỉ trở lại nên ai cũng hưng phấn, nhưng bớt hưng phấn lại đi. Tháng sáu là thi đại học rồi đấy, nhìn tấm bảng trên tường đi, bắt đầu căng thẳng đi nào.”

Lý Hân đặt giẻ lau bảng về chỗ cũ, hai tay chống lên bục giảng: “Cô định vẽ một bảng kế hoạch ở cuối lớp, đến lúc đó, các em hãy ghi tên trường đại học mà mình mong muốn vào. Mỗi lần bước vào lớp, có thể nhìn thấy mục tiêu của mình ngay lập tức. Việc thiết kế bảng kế hoạch này giao cho Lương Vân, ai có ý tưởng gì hay có thể góp ý với bạn ấy sau giờ học.”

“Được ạ!” Cả lớp đồng thanh hưởng ứng.

Những ngày tháng lớp 12 cứ thế trôi qua trong sự căng thẳng và bận rộn. Chu Tư Lễ vẫn sống theo nếp sinh hoạt thường lệ. Đồng thời, học kỳ này, Hứa Gia hoàn toàn tập trung vào việc học, thường xuyên cúi đầu giải đề, một khi bắt tay vào thì có thể ngồi suốt cả ngày.

“Khó khăn lắm mọi người mới có thời gian rảnh, ra sân đánh bóng đi, học hành phải kết hợp với nghỉ ngơi chứ.” Mấy nam sinh lớp bên cầm bóng đứng ngoài cửa sau thúc giục.

Chu Tư Lễ đáp: “Biết rồi.” Sau đó vớ lấy chiếc áo khoác đồng phục rồi đi ra ngoài.

Một người ném bóng về phía cậu, cậu giơ tay bắt lấy, bước ra cửa sau được vài bước thì đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu bảo: “Chờ chút, tôi về lấy đồ.”

“Chậc, rắc rối thật đấy, nhanh lên!”

Chu Tư Lễ cười khẽ, quay lại chỗ ngồi.

Hứa Gia vẫn đang chăm chú viết bài. Cảm nhận được động tĩnh, cô ngước mắt lên, ra hiệu rằng nếu có chuyện gì thì nói nhanh.

Chu Tư Lễ thò tay vào túi, lấy ra một món đồ đặt lên bàn cô—

Một con dao đa năng Thụy Sĩ màu hồng trong suốt. Kiểu dáng và thương hiệu giống hệt con dao mà cô từng có. Cậu đã đặc biệt tìm hiểu để chọn mua.

“Hôm nay thấy cậu học chăm chú quá nên không dám làm phiền. Cái này tặng cậu.” Cậu chống một tay lên bàn, tay còn lại ôm quả bóng, khẽ cúi xuống, mái tóc lòa xòa trước trán, giọng nói nhẹ nhàng: “Tôi đi chơi bóng đây. Cậu đừng có lén lút làm chuyện xấu sau lưng tôi đấy.”

“Tôi có bao giờ làm sau lưng cậu đâu?”

Hứa Gia xoay xoay con dao mới trong tay, khẽ cười nhạt.

Khóe môi cô cong lên, động tác chơi đùa với con dao vô cùng thuần thục. Những ngón tay thon dài, trắng nõn, vừa khéo léo vừa đẹp mắt.

Chu Tư Lễ xấu hổ cúi đầu, theo bản năng muốn đưa tay xoa đầu cô. Nhưng bàn tay chỉ vừa giơ lên nửa chừng đã lập tức thu lại.

Nếu cậu thực sự dám xoa đầu cô, e là rất nhanh sẽ được thử cảm giác sắc bén của con dao mới.

“Tôi đi đây.”

Chu Tư Lễ chơi bóng xong đã là một tiếng sau. Trên đường cười nói với mọi người, cậu tình cờ gặp Lương Vân vừa từ cầu thang đi xuống, chuẩn bị về nhà.

Thấy là cậu, Lương Vân bước tới, đưa cho cậu một quyển sổ. “Trưa mai phải nộp ý tưởng sơ bộ cho giáo viên. Đây là tài liệu tớ vừa cùng mọi người nghĩ ra, cậu xem thử phương án nào tốt nhất?”

Cậu cúi đầu lật xem qua. “Chọn phương án thứ hai đi.”

“Tớ cũng hỏi mấy người khác, họ cũng chọn phương án thứ hai.” Giọng điệu Lương Vân thản nhiên, công tư phân minh. Cô lấy lại quyển sổ, dứt khoát nói: “Vậy quyết định phương án này nhé.”

Hứa Quân Xương thấy cô nhanh gọn rời đi, không còn lề mề như trước, bèn cảm thán: “Tôi còn tưởng cô ấy sẽ làm phiền cậu một lúc, định đi trước luôn rồi.”

“Thời gian của ai cũng quý giá, cô ấy làm phiền tôi làm gì?”

Hứa Quân Xương nhún vai. Cậu cứ tưởng Lương Vân vẫn còn thích Chu Tư Lễ, nhưng nghĩ vậy thôi chứ không nói ra. Thấy Chu Tư Lễ bước lên cầu thang, cậu khó hiểu hỏi: “Cậu về lớp làm gì? Sao không về thẳng nhà?”

“Tôi quên lấy cặp.”

Chu Tư Lễ vẫy tay ra hiệu để họ đi trước.

Hứa Quân Xương càng khó hiểu hơn: “Cậu đã biết thời gian quý giá, sao lúc ra ngoài không mang theo luôn?”

“Quên rồi, giờ làm gì được nữa.” Cậu tăng tốc bước đi, nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt mọi người.

Giờ này, chắc trong lớp không còn ai nữa, không biết cô ấy đã làm bài xong chưa. Nhưng khi về đến nơi, cậu lại thấy lớp học trống không. Cậu cầm lấy cặp, sững người.

Cô ấy đi rồi sao?

Cậu ngẩn ra vài giây, nhanh chóng tiêu hóa sự thật này. Quay người lại, cậu liền thấy Hứa Gia đứng ngay ở cửa sau.

Chu Tư Lễ mỉm cười: “Cứ tưởng cậu không đợi tôi về cùng.”

Hứa Gia không đáp, chỉ lách qua cậu, cầm lấy cặp rồi rời đi.

Chu Tư Lễ vội theo sau, cúi đầu hỏi: “Sao tự nhiên lại không thèm để ý tới tôi?”

Lẽ nào con dao nhỏ không hợp ý? Nhưng nhớ lại vẻ mặt của cô lúc trước, có vẻ không phải vì chuyện đó. Hay là vì lý do nào khác?

Cậu cúi xuống, chợt thấy dây giày của cô bị tuột, liền đưa tay giữ lấy cánh tay cô.

“Đi cầu thang như thế này, cậu sẽ bị ngã đấy.”

Chu Tư Lễ ngồi xuống trước mặt cô, giúp cô buộc lại dây giày. Vừa ngẩng đầu lên, cậu liền thấy cô nhấc chân—

Bất ngờ không kịp đề phòng, cậu bị đẩy ngã ngồi xuống đất. Còn chưa kịp chống tay đứng dậy, cô đã giẫm lên ngực cậu, cúi xuống nhìn chằm chằm từ trên cao:

“Vừa nói chuyện với Lương Vân à?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.