Bên ngoài, bóng người lướt qua từng đợt, tiếng nói cười râm ran. Cửa sau lớp A1 khép hờ, nếu có ai tò mò hoặc cơn gió mạnh thêm chút nữa, chắc chắn sẽ nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Ánh chiều tà hắt qua khung cửa, nhuộm lên hai người một viền vàng ấm áp.
Cậu vô thức chống tay xuống sàn định đứng dậy, nhưng lại bị cô giữ chặt. Phía sau lớp có hàng tủ đựng đồ riêng cho học sinh, cú va chạm khiến bả vai cậu đau nhói. “Cô ấy… cô ấy tìm tôi để bàn chuyện báo tường. Tôi là lớp trưởng, nên góp ý…”
Lọn tóc đen trên vai cô bị gió thổi bay, cô hơi cúi xuống, giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo. “Tôi nhớ là đã nói, tốt nhất cậu đừng nói chuyện với cô ta dù chỉ một câu.”
“Xin lỗi, nếu cậu không thích… tôi… tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cô ấy nữa.”
“Ai thèm quan tâm?” Hứa Gia cười lạnh, thu chân lại.
Chu Tư Lễ lập tức bật dậy, quần áo đã nhăn nhúm. Cậu khoác lại áo đồng phục nhưng không kéo khóa, để mặc chiếc áo xanh trắng in dấu giày màu xám ngay chính giữa bay phấp phới trong gió.
Tuần này, cậu cố tình ở lại trường, chờ đến khi bạn bè gần như về hết mới dắt xe đạp đi theo phía sau cô. Cô cũng không ngăn cản hành động của cậu.
“Cậu thích con dao nhỏ tôi tặng không?”
Nói thích hay không cũng không đúng.
Hứa Gia mân mê con dao nhỏ trong túi. “Dùng cũng được.”
Bất chợt, có người đứng dưới đèn giao thông phía trước gọi tên cô.
Là Hạ Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704823/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.