Vào lúc hoàng hôn, ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa trong phòng khách tĩnh lặng, hơi thở của hai người trong nhà phập phồng không đều.
Cuối cùng anh cũng chịu buông cô gái trong lòng ra, môi vừa rời khỏi đôi môi ấm áp của cô, nhìn vào đôi mắt long lanh ướt át kia, hơi thở nóng bỏng còn vương chút ý cười lượn lờ giữa hai người:
“Em cũng để tâm chuyện anh bị thương đúng không? Nên mới thay bó hoa hồng kia bằng loài hoa khác?”
Bàn tay đặt trên vai anh từ từ trượt xuống, Hứa Gia đưa ngón tay điểm nhẹ lên ngực anh qua lớp áo:
“Nhát dao đó của em rất dứt khoát, không chút do dự, có cần em giúp anh nhớ lại không?”
“Anh không tin.” Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy trong vườn, anh vẫn cảm thấy như đang trôi giữa mây trời, không thật chút nào. Mím môi, anh nói:
“Hứa Gia, em biết hẹn hò nghĩa là gì không? Chuyện này không thể tùy tiện đồng ý được đâu.”
“Anh nghĩ em nhìn ngu lắm à?”
“Anh không có ý đó.”
Chu Tư Lễ nhìn cô, giơ tay vén lọn tóc lòa xòa bên tai cô ra sau. Gương mặt cô hiện rõ trong tầm mắt anh, đôi môi còn vương ánh nước, đôi mắt đen ánh lên vẻ mơ màng. Anh nuốt khan, nghiêng đầu một chút, đầu mũi vô thức chạm vào má cô rồi khựng lại.
Nghĩ đến việc cô giờ là bạn gái mình, chân mày anh như nở ra, ánh cười không kìm được len vào khóe môi. Anh không kiềm lòng được, khẽ hôn lên má cô — chỉ là chạm nhẹ rồi rời đi, đầu ngón tay chầm chậm vuốt v3 làn da mềm mại, mịn màng. Vừa kiềm chế vừa say đắm.
Hơi thở ấm áp, nhẹ nhàng dịu dàng dừng lại bên má cô. Hứa Gia không né tránh, lặng lẽ cảm nhận. Cô còn nghe thấy anh thì thầm:
“Bạn gái.”
Anh còn lặp lại tên cô mấy lần.
“Đừng như con chó động d*c ngồi bên em rồi lải nhải tên em như thế.”
Cô kéo tóc anh, cảnh cáo rõ ràng.
Kết quả là anh thuận theo lực kéo mà ngửa đầu, tay đỡ lấy mặt cô, nhắm mắt lại, hôn tiếp. Đường viền cằm ngửa lên trông sắc nét, ánh sáng êm dịu phủ lên má lúm đồng tiền thoáng hiện nơi khóe môi khi anh cười.
Mấy ngày nay, kéo tóc, vỗ mặt đã trở thành một tín hiệu mặc định giữa họ. Kỹ năng hôn của anh cũng dần thành thạo, giờ đã có thể dễ dàng tách được hàm răng của cô. Cô mở mắt, vừa hôn vừa chợt nhớ tới câu hỏi đêm hôm đó của anh:
Thích sao?
Có lẽ là thích rồi.
Cô thật sự rất thích dáng vẻ đắm chìm, rung động không thôi của anh.
Ăn tối xong, Chu Tư Lễ xin Hứa Gia một cái kéo, băng keo hai mặt và hai tấm nhựa trong suốt, ngồi cúi người trên sofa bận rộn làm gì đó.
Anh kẹp bông hoa nhỏ mà cô đã gấp vào giữa hai tấm nhựa, cẩn thận dán băng keo quanh viền, rồi cắt thành hình trái tim. Một chiếc bookmark đơn giản đã hoàn thành. Anh giơ lên khoe với cô:
“Em nhìn nè, vậy là có thể giữ mãi được rồi.”
Hứa Gia im lặng một giây:
“Trong vườn còn cả đống đấy.”
“Không giống nhau.”
Chu Tư Lễ cúi đầu lấy điện thoại, chụp vài tấm ảnh, định chia sẻ với Hứa Quân Xương và mấy người bạn:
“Anh có thể kể chuyện của bọn mình cho người khác không?”
“Không được.”
“Tại sao?”
Trái với sự phấn khích của Chu Tư Lễ, từ đầu đến cuối Hứa Gia đều rất bình thản. Với cô, mối quan hệ này chỉ là một quyết định mang tính bốc đồng vì tò mò — cô chỉ muốn biết, cảm giác yêu đương với Chu Tư Lễ là thế nào. Thế nên, càng ít người biết càng tốt.
Cô nói thẳng thừng:
“Rắc rối.”
“Được thôi…”
Đã là người yêu, cách cư xử tất nhiên phải khác với trước kia. Anh nghĩ đi nghĩ lại, quyết định bắt đầu từ cách xưng hô.
Chu Tư Lễ trầm ngâm một lúc, như đang nói một mình:
“Bé yêu?”
Cúi đầu liền chạm ngay vào ánh mắt âm u của cô.
“Anh dám gọi thế lần nữa, em cắt lưỡi anh đấy.”
Phản ứng của anh rất nhanh:
“Được rồi, anh không gọi nữa.”
Bất chợt, một luồng sáng chói xé toạc bầu trời, kèm theo âm thanh khiến người ta rùng mình. Chu Tư Lễ rùng người một cái, vội vã kéo rèm cửa lại. Khi quay đầu nhìn Hứa Gia thì thấy cô đã đứng trên bậc thang.
Chu Tư Lễ đoán cô định về phòng — cả hai đã ở bên nhau suốt cả ngày, thỉnh thoảng cũng cần chút thời gian riêng. Nhưng rồi anh nghe thấy cô nói:
“Mười giờ tối, nhớ đến phòng em.”
Mặt anh lặng lẽ đỏ lên, vài giây sau mới khẽ gật đầu.
Mãi đến khi bóng lưng cô khuất hẳn ở cuối cầu thang, anh mới quay lại ghế sofa ngồi xuống, mở điện thoại nhắn tin cho Trình Dã, hỏi cậu ta và bạn gái đã tiến đến bước nào rồi.
Trình Dã có vẻ rất hào hứng với chủ đề này, liền trả lời:
“Nắm tay.”
Chu Tư Lễ ngẩn người mất một lúc rồi mới nhắn lại:
“Hai người… chẳng phải đã quen nhau lâu rồi sao?”
Trình Dã: Ừ, yêu nhau một tháng mới dám nắm tay, có lần định hôn lên má suýt nữa bị đánh chết.
Trình Dã: Tự dưng cậu hỏi mấy chuyện này làm gì?
Hứa Quân Xương: Quen nhau một năm, nụ hôn đầu của cậu vẫn còn. Trời ơi, cười chết tôi mất!
Trình Dã: Cái gì mà một năm? Mới mấy tháng thì chia tay rồi.
Hứa Quân Xương: Càng buồn cười hơn.
Trình Dã (cố vớt vát chút sĩ diện): Yêu đương thì phải từ từ, không cần vội vàng. Tính tôi vốn khá truyền thống, xác nhận quan hệ ba tháng rồi hôn vẫn hợp lý hơn.
Qua màn hình điện thoại, Chu Tư Lễ hít một hơi thật sâu. Vậy thì chuyện giữa anh và Hứa Gia là gì? Còn việc anh sẽ đến phòng cô tối nay… lại là chuyện gì?
Trình Dã: Chu Tư Lễ, cậu tự nhiên hỏi mấy thứ này làm gì?
Trình Dã: Nói gì đi chứ.
Chu Tư Lễ run tay gõ xuống:
“Không có gì, chỉ là tò mò thôi.”
Kim phút trên đồng hồ đã qua số 1, vậy là hơn 10 phút trôi qua, Hứa Gia trong phòng vẫn chưa nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô mở cửa ra, thấy người kia đang đứng ngay cạnh cửa, cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt, như đang suy nghĩ gì đó.
“Chu Tư Lễ, anh muốn chết à?” — cô gằn giọng.
Anh do dự mở lời:
“Hứa Gia, anh thấy tụi mình tiến triển hơi nhanh. Anh nghe Trình Dã nói, một tháng nắm tay, ba tháng…”
“Hay là nghe em nói đi.” — Hứa Gia kéo anh vào phòng.
“Ngồi lên giường.”
Bị kéo vào lãnh địa riêng của cô, một mùi hương dịu nhẹ sau khi tắm lan tỏa khắp không gian, vành tai anh càng đỏ hơn, lúng túng hỏi:
“…Em định làm gì?”
“Thức khuya.” — Hứa Gia ngồi tựa vào đầu giường, vẻ mặt rất tự nhiên — “Em chưa ngủ, thì anh cũng đừng hòng ngủ.”
Nhận ra điều gì đó, cô liếc nhìn anh:
“Không phải anh tưởng sẽ làm gì khác chứ?”
“Anh không nghĩ gì cả.”
Chu Tư Lễ hơi xấu hổ, thì ra chỉ vì cô khó ngủ, cần có người trò chuyện. Sau một hồi đứng yên do dự, anh vén chăn nằm xuống, vai kề vai.
Tối nay là thời điểm mưa bão dữ dội nhất trong tuần. Dù ở trong nhà, vẫn nghe rõ tiếng mưa xối xả khắp nơi, thỉnh thoảng sấm chớp rền vang. Có lẽ do hoàn cảnh khác biệt, nội tâm Hứa Gia lại bình lặng hơn nhiều:
“Nếu là người thân của anh bị kẻ khác hại chết, anh sẽ làm gì?”
“Báo cảnh sát, đưa họ vào tù.”
Đúng là câu trả lời trong dự liệu. Hứa Gia khẽ cười khẩy:
“Thế chẳng phải quá dễ dàng cho bọn chúng sao?”
Cho dù có vào tù, cùng lắm cũng chỉ bị xử bắn hoặc tiêm thuốc — một cái chết nhanh chóng và nhẹ nhàng. Trước khi thi hành án còn được chải chuốt, ăn một bữa cuối đầy đủ — dựa vào cái gì chứ?
Điều Hứa Gia muốn không chỉ là như thế.
Tốt nhất là để họ chết dần chết mòn trong tuyệt vọng và đau đớn, bị nhốt trong tầng hầm, tỉnh táo nhìn thấy từng cái xương trên người mình bị lóc ra từng chút một.
Thậm chí, những điều đó… còn cách xa mới đủ.
Chu Tư Lễ mơ hồ đoán ra điều gì đó từ giọng điệu của cô, nói:
“Lôi cả bản thân vào, thật sự không đáng.”
Cô khẽ cong môi, chậm rãi hỏi lại:
“Thế nào mới gọi là đáng, thế nào mới gọi là không đáng?”
“Trừng phạt tội phạm, để họ trả giá cho lỗi lầm của mình — việc đó nên giao cho pháp luật.” Chu Tư Lễ liếc nhìn cô một cái, “Tất nhiên, nếu em cho rằng pháp luật không thể mang lại sự công bằng, thì chúng ta có thể tự đòi lại công lý. Nhưng tư thù thì không bao giờ là thượng sách.”
“Còn tưởng lớp trưởng chúng ta sẽ kiên định như lúc đầu.”
Cảm nhận được ánh mắt cô mang theo chút thú vị, Chu Tư Lễ gãi đầu:
“Sao lại nhìn anh kiểu đó? Anh cũng là con người bằng xương bằng thịt, tất nhiên cũng sẽ có lúc cảm xúc lấn át lý trí. Hơn nữa, trên đời này làm gì có ai thật sự ‘đồng cảm’ với người khác. Chưa từng trải qua chuyện của người ta mà lại đòi hỏi người ta phải làm cái này cái kia — thì chẳng khác gì đạo đức giả, hay thậm chí là áp đặt đạo đức.”
Anh nghĩ một lúc, rồi nói thêm:
“Báo thù chỉ khiến bản thân lún sâu hơn. Người mà mình thật sự cần tha thứ, là chính mình. Chỉ khi buông bỏ được bản thân, thì mới có thể tiếp tục bước đi. Nhưng mỗi người một quan điểm, những gì anh nói chưa chắc đã đúng với tất cả.”
Hứa Gia khẽ đáp một tiếng:
“Đúng vậy.”
Chu Tư Lễ vốn sống có quy củ, bình thường muộn nhất là 12 giờ đã đi ngủ. Thế mà hôm nay vì cô mà thức đến tận 3 giờ sáng, thật sự không chịu nổi cơn buồn ngủ, anh cố gắng mở mắt, quay sang nhìn Hứa Gia vẫn còn tỉnh táo, rồi tự nhéo mình một cái.
Anh không nhịn được ngáp một cái, đôi mắt mệt mỏi mơ màng:
“Những đêm em mất ngủ… cũng đều trôi qua như thế này sao?”
“Ừ.”
“Sau này, anh sẽ cùng em.” — lúc nói câu này, mắt anh nặng trĩu, đầu óc bắt đầu lơ mơ.
“Anh tin chắc là tụi mình có ‘sau này’ à?” — Hứa Gia khẽ cười, rồi cảm nhận được bờ vai mình đột nhiên trĩu xuống. Anh dựa lên vai cô, nửa mê nửa tỉnh:
“Anh biết làm người thì không nên tham, nhưng anh vẫn muốn… rất muốn.”
Gắng gượng trong cơn mơ hồ, anh đưa tay nâng mặt cô lên, đối diện với mình, rồi khẽ hôn lên má cô, lẩm bẩm:
“Anh thích em, thích nhất là em…”
Không nghe thấy phản hồi, anh cứ nói đi nói lại mãi, cho đến khi Hứa Gia không chịu nổi nữa, đẩy mặt anh ra:
“Biết rồi.”
“Thật không… cứ thấy em chẳng biết gì cả…” — đầu anh đặt xuống chiếc gối mềm, vừa dứt lời đã thiếp đi.
Ngoài trời, tia chớp bất ngờ lóe lên, in những vệt sáng chập chờn trên gương mặt anh. Cô cúi đầu nhìn cánh tay anh bị bầm tím vì cố gắng thức cùng cô, rất lâu sau mới dời mắt đi nơi khác.
Sáng hôm sau, họ ở nhà cả ngày, chơi tất cả những gì có thể: đàn, xem phim, đánh cờ…
Tới chiều, Chu Tư Lễ đề nghị ra ngoài.
Thấy sắc mặt cô có chút thay đổi, Chu Tư Lễ vội vàng nói thêm:
“Chỉ là đi dạo gần đây một chút thôi, bữa tối ăn hơi nhiều.”
Hứa Gia bình thường không có thói quen đi dạo, lần này mới thật sự cảm nhận được không khí náo nhiệt buổi chiều tà của khu dân cư.
Trên băng ghế đá không xa là những cặp vợ chồng già đang chuyện trò rôm rả. Hồ bơi gần đó vang lên tiếng cười đùa và tiếng nước bắn tung tóe. Người chạy bộ lướt qua từ phía sau, bóng dáng dần khuất trong tán cây rậm rạp.
Một cô gái dắt chó đi vòng quanh, vừa đi vừa phàn nàn về đồng nghiệp kỳ cục qua điện thoại. Trong khu vui chơi, luôn có tiếng trẻ con nô đùa và phụ huynh trò chuyện rôm rả.
Nhân lúc cô gái không để ý, Chu Tư Lễ còn cúi xuống “chụt chụt” gọi chú chó Bichon. Hứa Gia nhìn hành động buồn cười đó của anh, hỏi:
“Anh thích chó à?”
“Khá thích.” — Chu Tư Lễ ngẩng lên, chân thành đề nghị:
“Nếu em thấy nhà cửa trống trải quá, có thể nuôi một con.”
Cô chậm rãi đáp:
“Nhưng em đang dắt một con rồi mà.”
“…” Chu Tư Lễ không phản bác được, cô nói sao thì vậy đi…
Cả đoạn đường đều ồn ào nhộn nhịp, anh cúi đầu nhìn biểu cảm của cô, hỏi:
“Muốn nghe nhạc không? Em có thấy ồn không, anh có mang tai nghe.”
Hứa Gia ngừng một lát, rồi nói:
“Không cần.”
Anh nắm tay cô, chậm rãi đi một vòng quanh khu dân cư. Khi đi qua một vùng bóng râm dày đặc do tán cây rọi xuống, người bên cạnh bỗng dừng bước. Chu Tư Lễ quay đầu lại:
“Sao vậy?”
“Ngồi một lát.” Hứa Gia ngồi xuống ghế dài, dường như đang cố truy tìm khoảnh khắc dao động vừa rồi. Người bên cạnh đưa cho cô một chai nước, cô đưa tay gạt đi, chỉ nói:
“Không mệt, chỉ là muốn nghĩ chút chuyện.”
“Được.” Chu Tư Lễ tựa vào lưng ghế, “Nếu cần anh, cứ nói bất cứ lúc nào.”
Từ tối qua, cô đã trở nên khác lạ. Chu Tư Lễ nhìn cô, vừa định mở miệng hỏi thì cô đã đứng dậy:
“Quay lại theo lối cũ.”
“Không đi dạo nữa à?” Anh khó hiểu bước theo cô.
“Không cần.”
Ánh đèn trong màn đêm lay động nơi đáy mắt cô, vẻ mặt cô lúc này đã cứng rắn hơn khi nãy — cô muốn khiến Hạ Lâm phải trả giá đắt, vô cùng đắt, dù có phải đánh đổi cả chính mình. Không gì có thể cản bước cô.
Đây là điều cô luôn nhắc nhở bản thân.
Trên đường quay về, Chu Tư Lễ cúi đầu hỏi:
“Trước đây em có từng đi dạo quanh khu này chưa?”
Hứa Gia ngẫm nghĩ một chút:
“Quên rồi.”
“Anh thấy giờ này đi dạo là dễ chịu nhất.” Anh vừa đi vừa thong thả nói, “Không cần nghĩ gì cả, đeo tai nghe rồi cứ thế bước đi. Sau này dù anh không có ở đây, em cũng đừng cứ ru rú trong nhà, ra ngoài đi dạo nhiều một chút.”
Cô bỗng dừng bước, nghiêng đầu nhìn anh:
“Ý anh là gì?”
“Anh tính sáng mai về nhà.” Chu Tư Lễ vừa nói xong, thấy ánh mắt lạnh lùng của cô thì hơi khựng lại:
“…Anh không thể cứ mãi ở nhà em được. Nhưng cho dù anh có về, anh vẫn sẽ thường xuyên đến thăm em. Đừng lo.”
Cô khẽ bật cười, ý tứ không rõ:
“Được thôi.” Rồi nhấc chân rời đi. Người đi phía trước sải bước càng lúc càng nhanh, Chu Tư Lễ nhận ra cảm xúc trầm xuống của cô, lặng lẽ đi theo sau.
Cho đến khi bước vào sân, vừa mở cửa ra, anh cúi đầu định thay giày thì bị ai đó túm cổ áo kéo lại.
Đầu lưỡi mềm mại ép mở môi anh, trong khoảnh khắc sững người, anh liền cúi xuống ôm chặt lấy cô, vừa hôn vừa đi vào phòng khách. Cô bị đặt nằm xuống ghế sofa, tim đập sát vào tim, hơi thở quấn lấy hơi thở, bóng tối trong phòng khiến mọi giác quan như khuếch đại gấp bội. Những âm thanh ẩm ướt, lẫn lộn và mơ hồ, từng chút từng chút khiêu khích thần kinh.
Tựa như có một loại cảm xúc nào đó đang dần tan chảy trong nụ hôn nóng bỏng và mơ hồ mang nét d*c vọng kia, từ sự thiêu đốt và kìm nén ban đầu, đến cuối cùng dần hóa thành những nụ hôn nhẹ nhàng như đang chậm rãi tiêu hao thời gian. Tựa như đang khám phá, nghiên cứu cảm giác mê hoặc ấy.
Trong bóng đêm, chỉ còn ánh trăng lặng lẽ tuôn chảy trên thân hình hai người.
Không biết đã qua bao lâu, khi anh đang dựa vào vai cô thở d ốc, Hứa Gia đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó đang cấn vào người mình.
Cô cúi đầu, bàn tay men theo lồ ng ngực anh trượt xuống, muốn kiểm tra xem đó là gì.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.