Chu Tư Lễ lại ở đây thêm bốn ngày nữa.
Lần trước ở nhà cô bốn ngày, kỹ thuật hôn của anh đã tiến bộ rõ rệt, lần này lại ở bốn ngày, thì ở phương diện khác lại đạt đến đỉnh cao. Rời trường học rồi vẫn có thể học, học là vô hạn.
Chứng mất ngủ của Hứa Gia rất nghiêm trọng. Dù sao thuốc cũng là con dao hai lưỡi, không thể uống mỗi ngày, thường phải dựa vào những cách khác để hỗ trợ giấc ngủ.
Trong căn phòng không hẳn yên tĩnh, ánh trăng dịu dàng xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu lên một góc giường, như một vùng biển ấm áp, nhưng rồi bị thay thế bởi nhịp thở gấp gáp, đè nén. Chiếc giường khẽ lay động, anh quỳ bên giường, giữ lấy bắp chân nhỏ của cô trên vai, tóc mai ướt đẫm theo từng động tác mà đung đưa, một giọt mồ hôi chảy từ cằm đang ngửa của anh xuống, chậm rãi lăn vào cổ áo.
Đôi mắt anh xinh đẹp mà mơ hồ, nhìn chằm chằm vào ranh giới giữa trần nhà và tường, tay anh ấn lên làn da mềm mại bên hông cô. Anh cảm thấy có gì đó không đúng, cúi đầu nhìn thì thấy áo cô bị trọng lực kéo xuống, để lộ phần eo trắng ngần. Cô nghiêng mặt, nửa khuôn mặt vùi vào chiếc gối hồng, đôi môi hơi hé mở, khẽ thở từng nhịp nhỏ.
Anh khô miệng khát nước, nuốt khan, lặng lẽ kéo áo cô lên, che lại phần rốn.
Khi hai ngón tay cái và trỏ giữ chặt vạt áo, anh mới thấy yên tâm.
Thời gian như chậm lại và kéo dài vô tận.
Tiếng rên khe khẽ của cô dần nhỏ đi, xác nhận rằng cô đã ngủ, anh rời khỏi giường, nhặt chiếc quần trên đất mặc vào. Đệm giường trũng xuống, phát ra tiếng động khẽ. Anh cúi người thì thầm bên tai cô:
“Em bị ướt rồi, anh giúp em thay nhé?”
Nghe được cô đáp nhẹ một tiếng, anh cúi đầu hôn lên trán cô một cái:
“Ngủ ngon.”
Chu Tư Lễ đã quá quen đường, tìm đến ngăn tủ đựng đồ riêng trong tủ quần áo. Tất nhiên, anh không dám nhìn lâu, tiện tay rút ra một chiếc váy trắng đơn giản, nhắm mắt giúp cô thay xong. Chuyện cuối cùng anh làm, là vào phòng tắm cuối hành lang để giải quyết vấn đề cá nhân.
Thùng rác lại nhiều thêm vài viên giấy vo tròn.
–
Nhận được thông báo giao hàng, Chu Tư Lễ liền đi lấy chiếc váy đã đặt gấp hôm qua. Đêm qua, anh mua vài bộ khác nhau trên mạng, có váy hoa nhí, phong cách dễ thương, cả váy trắng kiểu Pháp.
Cô cầm váy bằng hai ngón tay, cúi đầu ngắm nghía, Chu Tư Lễ quan sát nét mặt cô, không nhịn được hỏi:
“Em thích không?”
“Không thích.” Hứa Gia ném chiếc váy lên ghế sofa.
“Anh gấp lại để vào tủ em được không?”
Cô suy nghĩ giây lát, không từ chối:
“Tùy anh.”
Chu Tư Lễ vốn không phải người háo sắc, mua váy cho cô chỉ vì thích cảm giác được chọn đồ cho cô. Khoảnh khắc đặt hàng và nhận được, lòng anh đã thấy mãn nguyện. Việc cô có mặc hay không, hoàn toàn do cô quyết định.
Sau bữa trưa, cô từ cầu thang bước xuống, làn váy trắng tinh lay nhẹ theo gió.
“Anh làm sao vậy, biểu cảm gì đây?”
Không ngờ cô lại chủ động mặc, Chu Tư Lễ ngẩn ra, rồi cười:
“Bất ngờ thật.”
Khi Hứa Gia đến gần, anh lại lùi về sau hai bước:
“Anh sẽ không mắc bẫy em đâu.”
Cô nhìn anh chằm chằm:
“Vậy thì tốt nhất là luôn tránh xa em.”
“Thôi quên đi.” Chu Tư Lễ kéo tay cô:
“Đi, anh đưa em đến một nơi.”
Hứa Gia nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, còn tưởng anh lại định làm gì, kết quả chỉ là kéo cô ra sân vườn. Trên bàn có vài quyển sách, cùng hai tách trà.
Anh đặt tay lên vai cô, cùng cô ngồi xuống chiếc ghế xích đu màu trắng có hoa văn rỗng. Chu Tư Lễ cầm quyển sách trên cùng lên:
“Hôm nay thời tiết đẹp, đừng suốt ngày ở lì trong phòng, ra ngoài hít thở nắng gió, tốt lắm.”
Anh nhìn cô:
“Em muốn nghe anh đọc gì?”
“Anh hiểu nhầm à? Em không phải kiểu người đóng phim thần tượng với anh đâu.”
“…Phim thần tượng cái gì.” Chu Tư Lễ cào nhẹ mép sách:
“Dù sao cũng không biết làm gì, cứ ngồi yên thế này một lúc cũng được mà.”
Trời cao trong trẻo, từng dải mây trắng mỏng manh trôi lững lờ. Từ hồ nước nhà bên vọng lại tiếng nước róc rách. Gió nhẹ thổi qua tà váy của cô và mái tóc anh. Hứa Gia tựa vào lưng ghế, không có biểu cảm gì:
“Em muốn nghe thơ, đọc đi.”
“Được.”
Giọng của anh trong trẻo và cuốn hút, khiến cô không khỏi nhớ đến lần anh đứng trên sân khấu diễn thuyết, phát âm rõ ràng y hệt như lúc này.
Một lúc sau, Chu Tư Lễ cảm thấy vai mình hơi nặng, cô đã tựa đầu vào vai anh, ánh mắt dừng lại ở cuốn sách trong tay anh. Khóe môi anh bất giác cong lên.
Nhưng anh lại chẳng biết người bên cạnh đang nghĩ gì trong đầu.
Một làn hương sạch sẽ, dịu mát từ người anh thoảng qua chóp mũi. Cô ngẩng đầu lên, lúm đồng tiền bên môi anh ẩn hiện, vẫn thuần khiết và trong trẻo như lần đầu gặp gỡ. Giây phút ấy, Hứa Gia chỉ muốn làm rối anh lên, làm anh trở nên không còn sạch sẽ nữa.
Sau gần hai mươi phút đọc sách, cuốn sách bị cô rút khỏi tay anh, vứt qua một bên bãi cỏ. Tay anh đột nhiên trống không, rồi cô quay người ngồi hẳn lên đùi anh. Chiếc ghế xích đu lắc nhẹ, anh chống chân giữ thăng bằng.
“Sao thế? Em nghe chán rồi à? Mình có thể đổi sang chuyện khác.”
“Chán quá, làm việc khác đi.”
Anh hiểu ý cô, vội vòng tay ôm eo cô định đứng dậy, hơi hoảng loạn, “Vào nhà rồi nói tiếp.”
“Em thấy thỉnh thoảng phơi nắng một chút cũng rất cần thiết mà.”
“… Hứa Gia, cho anh giữ chút thể diện đi!”
Nhìn anh nắm lấy cạp quần, mặt đỏ đến tận mang tai, cô bỗng thấy buồn cười: “Không sao đâu Tiểu Lễ, em mặc váy mà, chẳng nhìn thấy gì cả.”
“Sẽ có người thấy đấy.” Anh cụp mắt xuống, lông mi khẽ run.
Đây là sân nhà cô, làm gì có ai đi qua?
Nhưng vốn dĩ Hứa Gia không định dừng lại ở đó, cô nhảy khỏi ghế xích đu, bước về phía ngôi nhà.
“Không tiếp tục nữa à?” Chu Tư Lễ ngẩn người tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô.
Cô dừng lại, quay đầu: “Tiếp tục cái gì? Không phải anh không tình nguyện sao?”
“… Không phải cái đó.”
Anh nhặt cuốn sách dưới đất lên: “Là đọc sách.”
“Thôi đi.”
Cô đẩy cửa bước vào nhà, Chu Tư Lễ đi theo sau, thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn đầy thắc mắc về ý cô lúc nãy.
Vậy là hết thật à?
— Dĩ nhiên là không thể rồi.
Trong căn phòng lúc chạng vạng.
Anh đang quỳ ngồi trên giường, c ởi trần. Chiếc áo thun đen của anh giờ đã nằm trên người cô.
Mười phút trước, khi cảm thấy có điều gì đó lạ lạ, vừa mở mắt ra, anh đã thấy cô đang “nghiên cứu Tiểu Lễ” qua lớp áo quần. Cô mặc một chiếc áo hai dây trắng và chiếc quần short lụa quen thuộc. Tất cả dấu vết của cơn ngái ngủ trên gương mặt đều biến mất. Anh đỏ bừng mặt ngồi bật dậy, chiếc xích nơi cổ chân kêu leng keng khi cọ vào giường.
“Em mặc ít thế, đi thay đồ ngay.”
Anh kéo tay cô định dẫn sang phòng bên thay đồ. Hứa Gia hất tay anh ra, ngồi dựa vào tường: “Nóng lắm, em không thay.”
“Lát nữa mà ra mồ hôi sẽ dễ bị cảm đấy.”
Sức đề kháng của cô yếu, nếu bệnh thì sẽ khó khỏi. Chu Tư Lễ không chịu nhường, kéo vai cô vào lòng, định ôm cô đi. Hứa Gia chống tay lên cổ tay anh, nắm lấy thanh sắt ở đầu giường, lạnh giọng:
“Anh muốn chết à?”
“Nghe lời đi, anh không muốn thấy em bị bệnh.”
“Em nói là em không thay.”
“Thay áo thun ngắn tay đi, sẽ không nóng lắm đâu.”
Hai người cứ kéo kéo đẩy đẩy nhau như thế.
Cô ngã xuống giường, dùng chân đạp vào ngực anh không cho lại gần, ánh mắt lạnh lùng: “Được thôi, em muốn mặc áo của anh.”
“Được.” Quần áo của anh đều xếp gọn trên tủ đầu giường. Anh vừa định rút một cái thì lại nghe cô nói tiếp: “Em muốn cái đang mặc trên người anh kia.”
“Anh mặc cả nửa ngày rồi, bẩn rồi đấy. Em mặc sẽ thấy khó chịu.”
“Em không thấy bẩn.”
“…Chờ chút.”
Anh khựng lại một lúc lâu, cúi đầu, cong lưng cởi áo ra bằng hai tay, rồi nhìn xuống sàn, đưa tay ra đưa áo cho cô.
Cùng với một tiếng cười khẽ, chiếc áo ngay sau đó bị cô ném ra tận gần cửa.
Gặp phải ánh mắt đầy khiêu khích của cô, Chu Tư Lễ xuống giường nhặt lại áo: “Được rồi, không mặc thì thôi.”
Hứa Gia thấy anh đặt áo qua một bên mà không phản ứng gì, lúc ấy mới tiến lại gần. Nhưng giây tiếp theo đã bị anh ôm chặt lấy, hơi thở của anh bao trùm lấy cô. Anh trực tiếp nhét áo qua đầu cô, tóc tai bị làm rối tung, nửa ép nửa dụ khiến cô mặc vào. Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt không mấy vui.
“Hôn một cái đi, đừng giận anh nữa.” Anh dùng một tay ôm lấy vai cô, kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn cô. Người trong lòng cũng không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt lại tận hưởng.
Hứa Gia đôi lúc rất dễ chiều, mà hôm nay tâm trạng cô tốt, anh mới dám bảo cô thay áo.
Chu Tư Lễ luôn biết chừng mực, cho dù cô có chủ động tới mức nào, anh cũng không vượt quá giới hạn. Dù là hôn hay làm gì khác, tay anh cũng chỉ đặt đúng chỗ—nhẹ nhàng ở bên hông, chỉ khi cần mới nắm lấy cổ chân cô để giữ lại.
Dĩ nhiên Hứa Gia không bỏ lỡ cơ hội châm chọc, dù đang thở d ốc vẫn cố chen vào mấy câu mỉa mai: “Sao lúc khác không thấy anh ga-lăng như vậy nhỉ?” Cô cười lạnh. Giả đứng đắn. Chu Tư Lễ vốn dễ dãi, cũng chẳng phản bác gì, để mặc cô nói. Bị nói mấy câu cũng chẳng mất gì.
Cô gối đầu lên gối, chiếc áo rộng rãi của anh mặc lên người cô thì lỏng thùng thình, cổ áo đen kiểu nam che đi nửa dây áo trắng bên trong. Hứa Gia nhìn anh đang cúi đầu im lặng. Cảnh này thật sự rất đáng để chiêm ngưỡng. So với những gì anh nói về chơi bóng rổ, cảnh này còn hấp dẫn hơn nhiều.
Thấy cô bất ngờ chống tay ngồi dậy, anh hé mắt: “Em định đi đâu?”
“Đi lấy máy ảnh.”
Anh hoàn toàn không đoán được bước tiếp theo của cô: “…Lấy máy ảnh làm gì?”
“Chụp ảnh cho anh chứ sao.”
Hứa Gia kéo ngăn tủ ra, lấy máy ảnh và hướng ống kính về phía anh. Quả nhiên, hai má anh lập tức ửng đỏ, đầu óc mơ màng không kịp phản ứng, nhất thời không biết nên che mặt hay che phần trên cơ thể, lúng túng: “Đừng, đừng chụp anh.”
Trên màn hình, chỉ hiện phần thân trên của anh và cặp chân của cô. Tóc tai anh rối rắm, lộ ra chút mềm mại. Đôi tai dưới mái tóc đen của anh bất giác đỏ bừng, ánh sáng như ánh chiều tà mờ ảo rơi trên người anh.
“Đẹp lắm.”
Cô cúi đầu, điều chỉnh thông số ống kính theo ánh sáng trong phòng, để hình ảnh rõ nét hơn: “Lần trước bức đó đặt tên là ‘Thiếu niên hoa hồng’. Vậy lần này nên đặt tên gì nhỉ? Anh chọn đi.”
“Đừng chụp anh mà, anh xin em đấy.” Anh cúi người, dùng những ngón tay dài thon ấn lên ống kính, hai người nhìn nhau vài giây. Hứa Gia nói: “Em chưa chụp.”
Chu Tư Lễ thở phào: “Vậy thì tốt.”
“Em quay video rồi.”
“Em… sao lại quay video?!” Anh hoảng hốt, định giật lấy máy ảnh. “Xoá ngay đi!”
“Sau này anh lên đại học rồi yêu người khác, em sẽ gói hết đống này đăng lên diễn đàn trường anh, cho mọi người cùng xem anh lúc ở riêng thế nào.”
Cho dù có phải vào tù, cô cũng sẽ tìm cách đăng lên cho bằng được.
Máy ảnh bị quăng sang một bên, lăn theo gối rơi xuống mép giường. Hứa Gia nhìn về phía đó — thật ra cô còn chưa bấm dừng, nó vẫn đang quay. Người phía trên dường như hiểu lầm ý cô, tưởng câu nói đó là biểu hiện bất an về tương lai, liền cúi người, đan chặt tay với cô.
“Anh chỉ có mình em.”
“Hứa Gia, em đừng lo.”
Cô quay mặt đi: “Ai lo chứ.”
Chiếc mặt dây chuyền hình bướm xà cừ trên cổ tay cô khẽ rung lên trên nền ga giường xanh nhạt.
Đoạn video ấy lại tiếp tục thu thêm hàng loạt âm thanh mờ tối: tiếng cơ thể cọ xát lên vải giường, tiếng khung giường sắt va chạm, tiếng môi lưỡi giao hòa, tiếng va chạm leng keng của kim loại lạnh.
“Anh nói xem nếu tụi mình cởi luôn đồ lót có phải sẽ dễ chịu hơn không?” Cô bất ngờ hỏi.
“…Anh thà chết cũng không đồng ý đâu.”
Cô khựng lại rồi bật cười: “Vậy thì chết vì em đi.”
Sợ cô lại nói ra điều gì kinh khủng hơn, anh vội đưa tay bịt miệng cô, mặt nhịn đến sắp nổ tung: “Anh bây giờ cũng gần chết rồi đây này.”
Kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng và vui vẻ sau kỳ thi đại học, lẽ ra phải là những ngày ngập gió lớn, mưa rào, nước cam có gas và dưa lưới ngọt. Nhưng lúc này đây, họ lại ở một góc khuất của thế giới, trong căn phòng không ánh sáng, lặng lẽ trải nghiệm sự hiện diện của nhau.
“Hứa Gia, anh cảm thấy mấy cặp đôi khác không giống tụi mình.”
Bóng đen rời khỏi người cô, anh nằm sang một bên. Nắng chiều dát vàng một góc giường, ánh kim loại từ khung sắt phản chiếu ánh sáng lạnh. Anh cúi đầu kéo nhẹ sợi xích nơi cổ chân: “Cứ thấy có gì đó hơi sai sai.”
Anh thật ra đã rất nhiều lần muốn hỏi bạn bè về cách họ yêu đương ra sao, nhưng vừa khó mở lời, lại thấy như không tôn trọng cô. Rõ ràng họ làm những việc của tình nhân, nhưng anh lại không cảm thấy mình giống một người bạn trai. Mà như một công cụ, được triệu hồi bất cứ lúc nào.
“Chỗ nào sai?”
Nhiều chỗ lắm.
Anh suy nghĩ một chút: “Ít nhất thì chắc không ai đeo xích chân lên giường đâu.”
Cô thản nhiên đáp: “Em đã mua rồi, không dùng thì phí.”
“…Nghe cũng có lý.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.