Quầng sáng nhạt, tròn trịa lặng lẽ đung đưa trong tầm mắt mơ màng. Trong giọt sương đọng lại trên lá hoa ở bàn phòng khách, phản chiếu hình ảnh hai người thu nhỏ lại thành chấm sáng. Những chuyện như vậy đã trở nên đều đặn như ba bữa cơm mỗi ngày. Dù sao thì, trong căn nhà này, hai người cũng không còn quá nhiều việc để làm.
Không có hành động gì thêm. Chiếc váy ren trắng tinh khiết che khuất phần hai người đang kề sát nhau. Trên đùi cô là chiếc vòng ren hình bướm đi kèm với bộ đồ — món quà tặng kèm từ cửa hàng. Nếu không phải vì cô đang ngồi trên đùi anh, váy bị kéo lên làm lộ một đoạn vòng chân, thì anh còn chẳng biết trên đời lại có món đồ gì… đáng yêu đến thế.
Hứa Gia nhìn theo ánh mắt anh, nhấc chân lên một chút, “Sao? Muốn hôn hả?”
Anh đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu: “…Được không?”
Cô khẽ cười lạnh, “Nằm mơ đi.”
“Chu Tư Lễ, sao anh xấu xa vậy? Thấy cái gì cũng muốn hôn, ghê chết đi được.”
“…”
Dạo gần đây, cứ có cơ hội là cô lại buông lời chế nhạo anh, tần suất bị mắng ngày một tăng. Anh mím môi: “Vậy… anh không hôn nữa. Nhưng sao ngày nào em cũng phải chửi anh?”
“Ai bảo anh dễ bị bắt nạt như vậy?” Hứa Gia nhìn vẻ cam chịu của anh là lại thấy bực, “Có phải ai bắt nạt anh, anh cũng để họ muốn làm gì thì làm không?”
Ngoài Hứa Gia ra, còn ai bắt nạt anh được?
Mà thực ra cũng chẳng gọi là bắt nạt, anh còn thấy vui là đằng khác. Chu Tư Lễ nhìn cô, dịu giọng: “Anh chỉ để em bắt nạt thôi.”
Anh ngập ngừng một chút, nhẹ nhàng nói: “Hứa Gia, anh thấy mấy cặp đôi khác…”
Nghe tới đây là Hứa Gia biết anh lại bắt đầu rồi, liền cắt lời: “Lần nào xong chuyện cũng muốn giảng đạo lý, sao anh không đi chết luôn đi.”
“…Em nghe anh nói hết đã, lần này anh không có ý đó. Anh chỉ muốn nói là, tuy chúng ta không giống những cặp đôi khác, nhưng mỗi người có cách yêu riêng, miễn là vui vẻ là được. Yêu đương chẳng phải cũng vì điều đó sao? Xét ở khía cạnh này thì cũng chẳng khác nhau là mấy, anh nghĩ thông rồi.”
Chu Tư Lễ đúng là một sinh vật kỳ lạ. Vài hôm trước còn than thở đủ điều, bực bội trong nhiều tình huống khác nhau, nhưng Hứa Gia chẳng mấy để t@m đến cảm xúc của anh. Cũng may Chu Tư Lễ có năng lực tự xoa dịu bản thân khá tốt.
Anh nhỏ giọng nói thêm: “Hơn nữa… anh cũng rất thích.”
“Thích cái gì?”
“Thích kiểu như thế này… với em.”
Chờ mãi không thấy anh nói tiếp, cô lạnh giọng: “Nói nửa chừng à?”
“…Nửa còn lại anh không dám nói.”
Cô khẽ cong môi, “Vậy thì nói ra cho bằng được.”
“Đau quá! Hứa Gia, em buông ra, buông ra đi…” Chu Tư Lễ suýt chút nữa bật dậy, nghiến răng mềm giọng cầu xin, mắt đỏ hoe. Cô từ lâu đã tò mò, cúi đầu xuống hỏi: “Cho em xem chút… trông nó ra sao?”
“Không được, chuyện này thật sự không được…”
Biết ngay anh sẽ từ chối, Hứa Gia khẽ cười khinh, “Không phải anh bảo là anh nghĩ thông rồi sao?”
“Nghĩ thông là một chuyện, nhưng để chấp nhận được… vẫn cần thêm chút thời gian.”
Cô nhíu mày, không vui, ngẩng đầu nhìn anh: “Ai biết được mỗi đêm anh giúp em thay đồ có lén nhìn không?”
“Sao em lại nghĩ anh như vậy? Anh không phải kiểu người đó.” Chu Tư Lễ nhìn cô đầy tổn thương, giọng nói chắc nịch: “Nếu anh lén nhìn, thì trời đánh không ch·ết tử tế được.”
“Vậy đồ ướt của em, đi đâu mất rồi?”
“Anh giặt xong là cất lại vào tủ rồi mà…”
Ánh mắt Hứa Gia lạnh lẽo hơn, có chút không tự nhiên: “Chu Tư Lễ, ai cho phép anh tự ý quyết định vậy?”
“Anh không giặt thì ai giặt?” Một ngày ướt mấy bộ, lẽ nào vứt hết? Cuối cùng cũng buông ra, anh hãi hùng nắm cổ tay cô, lặng lẽ dùng vạt váy che lại.
Nghĩ đến cảnh nửa đêm anh vừa tắm xong đã phải giặt đồ, Hứa Gia hơi nguôi giận, gõ gõ vào vòng đùi: “Thưởng cho anh. Được phép chạm.”
Anh khựng lại, không do dự.
Bàn tay trắng muốt nổi gân xanh luồn vào giữa da thịt và dải ren. Cảnh tượng khiến hơi thở anh dồn dập: “Cảm ơn công chúa.”
“Lần này không nói ‘không được’ nữa à? Chu Tư Lễ, đúng là đồ bi3n thái.”
“Ừ, anh nhận.”
Ngón cái xoa xoa lớp ren lướt trên làn da mịn màng, anh ngửa mặt lên, hai tai đỏ ửng: “Em muốn hôn không?”
Rõ là tự thèm mà còn giả vờ hỏi. Hứa Gia giọng châm chọc: “Nếu em không muốn thì sao?”
Hơi thở nóng hổi áp sát, anh làm ra vẻ mặt cô thích, mũi chạm mũi: “Vậy… anh năn nỉ em.”
Đầu ngón tay ấn lên môi anh, cô cúi mắt: “Anh biết hậu quả nếu cắn đau em rồi đấy.”
“Vâng, anh nhớ rồi.”
Hôm qua vì lỡ cắn đau cô, vừa tắm xong đã thấy Hứa Gia định vứt hết quần áo của anh – muốn bắt anh ở truồng vĩnh viễn. May mà anh ra sớm hai phút. Chu Tư Lễ dỗ dành mãi mới khiến cô mềm lòng, sau đó còn phải đi giấu hết đồ đạc.
Vạt áo sau lưng bị giật mạnh, anh hơi nhấc môi lên. Cô nhíu mày: “Tay anh đè đau em rồi.”
“Anh sẽ nhẹ thôi.”
Hơi thở quyện vào nhau cùng lời nói mê hoặc khiến không khí đổi màu. Một sự thấu hiểu kỳ lạ nảy sinh giữa hai người, ánh mắt chạm nhau, mọi thứ đều ngầm định. Chu Tư Lễ khẽ điều chỉnh tư thế ngồi.
Anh càng lúc càng nhận ra mình thích cô vì bản năng thể xác. Dù cô chẳng làm gì, anh vẫn dễ dàng bốc cháy. Thực ra ban đầu đâu có thế, có lẽ sau vài ngày được “học hỏi”, anh đã mê đắm mùi hương và cơ thể biến chất của cô. Giọng nói, thân hình hay biểu cảm – tất cả đều thay đổi rõ rệt, phơi bày hai chữ mà Hứa Gia trừng mắt thốt lên: “Anh đúng là d@m đãng.”
“Ừ, anh d@m đãng.”
Thế giới ẩm ướt và mềm mại khiến anh chẳng nỡ buông cô, giọng nói đứt quãng, da cổ ửng đỏ vì hổ thẹn.
Lời mắng mỏ của đời này đều chịu hết ở chỗ Hứa Gia rồi.
Không phải thứ kh0ái cảm chói lóa, mà là từng tế bào như ngâm trong làn nước biển ấm áp, toàn thân rũ ra trong êm ái. Ánh nắng mật ong, cô gái ướt đẫm.
Chẳng mấy chốc, cô cũng hết hứng bắt bẻ anh, nghiêng mặt tựa vào bờ vai rộng, tay mềm nhũn đặt lên cánh tay gân guốc. Đôi mắt nhuốm màu mê muội, vòng đùi tuột xuống đầu gối cọ xát nhịp nhàng vào mặt sofa da đang chuyển động. Tiếng xột xoạt từ ghế hòa vào vô số âm thanh khác, chỉ thiếu một thứ. Hơi thở cô gấp gáp: “Hở… Tiểu Lễ… anh quên đeo vòng xích chân rồi.”
Chu Tư Lễ nén tiếng thở d ốc: “Anh quên mất… lần sau sẽ nhớ.”
Giọng nũng nịu “Tiểu Lễ” này cô chỉ dùng trong lúc này.
Như cách anh chỉ dám gọi “cục cưng” khi hai người mê đắm nhau. Bởi thế, anh chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội lặp đi lặp lại biệt danh ấy. Đôi lần sơ ý, thoát khỏi không khí đó rồi mà đầu óc vẫn còn mơ màng, anh lại quên mất lời cảnh cáo.
“Cục cưng…” Môi anh hôn lên mái tóc mềm mại, “Sao em có thể đáng yêu thế? Mình bên nhau mãi mãi nhé?”
Như đám mây bông mềm mại rơi vào lò lửa, tan chảy thành sợi đường trước khi hóa kẹo bông. Tiếng “ừ” run rẩy vỡ vụn thoát khỏi cổ họng cô.
Tưởng cô đồng ý, Chu Tư Lễ hồ hởi cúi xuống hôn má. Nở nụ cười thỏa mãn, anh tựa đầu vào mép sofa ngắm đồ trang trí trên tường, một tay ôm eo định vị, tay kia xoa xoa gáy cô. Anh đã thuộc lòng cơ thể này. Dải váy lụa mỏng chẳng thể ngăn anh khiến cô thăng hoa.
…
“Nóng quá! Tránh ra xa!”
Hứa Gia đẩy phắt anh ra sau khi thỏa mãn, ngồi bệt xuống tay vịn. Đã quen cảnh bị đá phăng, Chu Tư Lễ thở đều dần, lẳng lặng định lên lầu tắm.
Bóng người chợt xoay người lục tìm thứ gì khiến anh quay lại: “Máy ảnh không có đây. Anh giấu rồi.”
“Em đâu có tìm máy ảnh.”
“… Thế tìm gì?”
“Dao.” Tay cô lướt qua túi áo khoác cạnh đùi, rút ra con dao nhỏ. Hứa Gia vén phăng áo anh, tay trái đè lên bụng cơ bắp, tay phải cầm dao giơ cao: “Em muốn khắc tên em ở đây.”
Mặt Chu Tư Lễ tái mét, hai tay siết chặt eo cô: “Em bình tĩnh đi! Anh thề sẽ không bao giờ phản bội em!”
Tóc anh bị giật đau điếng khi cô cười lạnh: “Lời thề rẻ rách ấy đáng giá bao nhiêu?”
“Mọi chuyện trước giờ anh có dối em lần nào không?” Giọng anh khô khốc.
“Quá khứ không đại diện cho tương lai.”
… Thế là không tránh được vết khắc này?
Chu Tư Lễ ôm chặt lấy cô van xin, môi mép mấp máy đến khản giọng. Mãi sau cô mới quăng con dao sang sofa, buông tha.
“Được.”
Buổi sáng trôi qua trong những phút giây lãng phí bên nhau. Trước khi bước lên cầu thang về phòng thay đồ, Hứa Gia quay lại hỏi: “Chiều nay là buổi cuối, anh muốn làm gì?”
Chu Tư Lễ ngẩn người: “Sao lại là cuối cùng?”
“Tối nay anh không về nhà sao?” Cô đảo mắt nhìn ra vườn.
Hiểu ra ý cô, chàng trai suy nghĩ giây lát: “Chơi đàn? Anh muốn em cùng tham gia.”
Hai người đến phòng đàn. Hứa Gia mở nắp piano, ngồi xuống ghế dài: “Kéo rèm lên.”
Anh làm theo, ánh sáng tràn vào phòng. Khi Chu Tư Lễ ngồi xuống, cô đưa tập bản nhạc: “Chọn một bài.”
Lật vài trang, ngón tay anh dừng lại ở dòng chữ: “Bài này.”
Hứa Gia liếc nhìn.
“Khúc dạo đầu – Tình yêu định mệnh”
Không phải lời tỏ tình trực diện, mà là ẩn ý đong đầy. Cô khẽ nhếch mép: “Buồn nôn ghê.”
Chu Tư Lễ cười: “Bạn trai thể hiện tình cảm với bạn gái, có gì sai?”
Mấy ngày qua học đàn cùng cô, anh tiếp thu nhanh dù chưa mượt bằng. “Để anh chơi thử.” Ngón tay anh lướt phím đàn, mắt đen chăm chú. Giai điệu ngượng nghịu nhưng chứa đầy xúc cảm. Tiếng đàn vụng về bị cắt ngang khi Hứa Gia tham gia, giọng khẽ: “Đồ ngốc.”
Anh bật cười: “Đợi anh luyện thêm, sẽ không còn chán thế này đâu.”
Dưới bàn tay điêu luyện của cô, những nốt nhạc của anh như giọt mưa rơi lộp độp. Chu Tư Lễ ngừng đàn, lặng nghe. Gió từ khe cửa luồn qua tóc anh, nốt nhạc tuôn ra từ tay cô tựa suối chảy, nhuốm màu hoàng hôn mềm mại.
Nhớ lại lời bạn học chê cô “khô khan”, “dị biệt”, anh ước có thể quay lại hét vào mặt họ. Với anh, cô là mặt trời chói chang hơn cả hoa nở rộ. Không có cô, đời anh mới thực sự vô vị.
Khi tiếng đàn tắt, chàng trai khẽ nghiêng người. Cô không né tránh cái chạm nhẹ lên trán – một nụ hôn nâng niu.
“Giá như gặp em sớm hơn…”
“Sớm thế nào?”
“Sớm hơn tất cả.”
Hứa Gia cười, im lặng.
Đứng trên bậc thang cuối, Chu Tư Lễ ngoái lại: “Cuối tuần có họp lớp, em đi không?”
Biết cô sẽ từ chối, anh vẫn hỏi. Như dự đoán, Hứa Gia lắc đầu. Thoáng chút ngập ngừng, cô hỏi lại: “Anh muốn em đi?”
“Ừ.” Chu Tư Lễ gật đầu: “Anh muốn chúng ta xuất hiện công khai.”
“Chuyện hai đứa, cần gì phô trương.”
Chu Tư Lễ cười gượng: “Thôi được. Anh về nhé?”
“Ừ.”
Giọng cô không mang theo bất cứ cảm xúc gì, Chu Tư Lễ còn muốn níu kéo một hồi: “Em không chào tạm biệt à? Chúng ta…”
“Cút nhanh đi.”
Lời từ biệt đẫm sắc lạnh. Đúng như ý anh – có xúc cảm, nhưng là thứ tình cảm trái ngược mong đợi. Dưới ánh chiều tà, Chu Tư Lễ vừa lùi bước vừa vẫy tay, đuôi mắt cong cong: “Tạm biệt… bạn gái.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.