“Được, em không muốn nhìn thấy anh thì thôi, để anh đưa em đi mua thuốc xong, anh sẽ lập tức rời đi, được không?”
Cô cúi đầu, thở ra một hơi như đang cố điều chỉnh tâm trạng, “Sao anh lại ở đây?”
“Bọn anh họp lớp ở gần đây, nhà hàng đối diện đó.” Chu Tư Lễ chỉ tay sang bên kia đường, bắt đầu nhìn quanh, cố nhớ hiệu thuốc gần nhất ở đâu.
Tâm trạng cô luôn bất ổn, lúc lên lúc xuống. Trước khi xác định mối quan hệ, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để bao dung tất cả mọi cảm xúc của cô. Anh lại nắm lấy tay cô, “Anh nhớ cách đây tầm trăm mét có một hiệu thuốc nhỏ…”
“Anh về đi, có người đang đợi em.”
Anh sững người một chút, rồi nhìn về phía sau cô, nơi một chiếc xe đen quen thuộc đang đỗ. Anh nhớ ra đó là xe của Hạ Minh Trì. Chu Tư Lễ siết chặt tay lại, trong lòng chỉ còn một khoảng trống, “Vậy khi nào em về đến nhà, nhớ nhắn tin cho anh.”
“Ừ.”
Anh chạy băng qua vạch kẻ đường, đứng ở phía đối diện, cách dòng xe cộ như dòng sông ánh đèn neon, vẫy tay chào cô. Hứa Gia thu lại ánh mắt, trong lòng phức tạp nhưng lại trầm lặng đến mức thuần khiết.
Hạ Minh Trì đẩy cửa hiệu thuốc bước ra, chân dài sải xuống bậc thềm, tay lắc lư hộp thuốc trong tay. Thấy ghế phụ còn trống, anh ta quay đầu tìm kiếm thì cô đã đứng ngay sau lưng, “Sao cậu lại xuống xe?”
“Trong xe ngột ngạt quá, ra ngoài đi dạo một chút.” Ánh nhìn từ bên kia đường mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704845/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.