Trong phòng đấm bốc ở tầng hầm biệt thự nhà Hạ, gân xanh nổi đầy trên trán anh ta. Mỗi cú đấm đều dốc toàn lực, bao cát nặng trĩu bị đấm bật lên rồi lại rơi xuống nặng nề.
Không biết là lần thứ bao nhiêu, đoạn ghi âm khó nghe kia cứ văng vẳng bên tai. Anh ta thở hổn hển, bước xuống sàn đài, đi về phía cô đang đứng ở cửa. Hạ Minh Trì nắm chặt cổ áo cô gái, nghiến giọng:
“Em đã lừa anh, Gia Gia. Em dám lừa anh. Anh phải xử trí em thế nào đây?”
Cô bị buộc phải ngẩng đầu lên, mái tóc đen xõa xuống vai. Vẻ mặt cô vô cảm:
“Anh đưa em đến đây, chỉ để cho em nhìn anh đấm bốc hai tiếng đồng hồ thôi à?”
“Tại sao em lại để hắn ta chạm vào em?!”
“Chỉ là một đoạn ghi âm mà anh đã như vậy rồi.” Cô cong môi cười lạnh.
“Vậy nếu em nói em và anh ta còn không chỉ dừng ở đó thì sao?”
“Đủ rồi! Im miệng lại!”
Hạ Minh Trì gầm lên, kéo sát cô lại gần, lửa giận nơi lồ ng ngực như bốc cháy trong mắt anh ta.
“Anh không tin em không nhận ra được anh có ý gì với em. Em đùa giỡn với anh à? Bảy tháng qua, chẳng lẽ đều là diễn kịch?!”
“Em không diễn gì cả. Em chỉ xem anh là bạn.”
Lời của Hứa Gia rất chân thành:
“Xin lỗi. Lẽ ra em nên cài mật khẩu điện thoại, không ngờ lại khiến anh tổn thương.”
Anh ta thở gấp nặng nề, nhưng lời xin lỗi ấy không thể xoa dịu cơn phẫn nộ trong lòng.
Anh ta buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704846/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.