Từ trên xe bước xuống, Hứa Gia đứng yên dưới mặt đất. Người phụ nữ ngồi ghế lái chính lo lắng hỏi:
“Gia Gia… cần mẹ ở lại với con không?”
“Không cần đâu.”
Hứa Gia đóng cửa xe lại. Tấm kính đặc biệt che đi vẻ mặt cay đắng của người phụ nữ. Xe không nán lại lâu, quay đầu rời đi. Đợi chiếc xe đi khuất, Hứa Gia mới thu lại ánh mắt.
Gió đêm nhẹ lướt qua. Cô đứng dưới ánh đèn đường, cúi đầu. Người ấy đã đợi từ lâu, khi ánh mắt họ gặp nhau, anh bước nhanh mấy bước rồi dừng lại trước mặt cô. Hứa Gia nhận ra anh:
“Anh đến từ khi nào vậy?”
“Năm giờ chiều.”
Triệu Doanh Liễm cũng đến vào giờ đó.
Cô cúi đầu mở điện thoại xem giờ, mỉm cười hỏi: “Anh đợi em ở đây ba tiếng đồng hồ à?”
“Ừ.”
Cô lạnh nhạt hỏi: “Đợi em làm gì?”
“Mẹ em đến tìm em.” Chu Tư Lễ nhìn cô, không thể đoán được tâm trạng cô lúc này: cô đang cần được an ủi, hay muốn có người chia sẻ niềm vui? Nhưng anh cảm thấy hình như không phải cả hai.
Suy nghĩ một chút, anh dang tay ra với cô: “Em có cần một cái ôm không?”
Hứa Gia lướt qua câu đó, đi thẳng vào vấn đề: “Tại sao anh luôn không nghe lời em? Em đã bảo anh đừng đến tìm em nữa mà?”
“Anh tưởng đám phóng viên vẫn còn chầu chực trước cửa nhà em.” Vòng tay rỗng không, Chu Tư Lễ ngượng ngùng thu tay lại, nhét vào túi áo. “Anh không nghĩ nhiều, chỉ là chạy đến thôi.”
Nghĩ lại thì đúng là vì lo lắng quá nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704852/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.