Cơ thể bị xóc nảy theo chuyển động của xe, Hứa Gia mơ màng chưa tỉnh táo, gió lạnh mang theo vị mặn ẩm ướt tràn vào khoang mũi khiến cô tỉnh táo hơn một chút, những cảnh tượng vừa xảy ra lần lượt ùa về trong đầu.
Từ Thần Lâm không hiểu cuộc đối thoại giữa hai người, nhưng khi thấy Hạ Lâm định túm lấy tay Hứa Gia, cô ta lập tức chắn trước mặt cô gái:
“Hạ Lâm, ông bị điên rồi sao?! Một đứa con gái mà ông cũng xuống tay được à?! Cảnh sát sắp tới rồi, tôi khuyên ông mau đầu thú đi. Nể tình vợ chồng một thời, tôi sẽ cố gắng để ông được sống nốt quãng đời còn lại trong tù.”
“Tránh ra.”
Từ Thần Lâm buột miệng chửi thề bằng tiếng Pháp. Hạ Lâm xoay người lục ra thuốc mê. Sau một trận giằng co, sức phụ nữ nào sánh được với đàn ông?
Trước khi ngất đi, cô ta đã hất đổ toàn bộ thuốc mê, không để Hạ Lâm có cơ hội tiêm thuốc vào người cô gái.
“Nếu biết điều, thì sẽ bớt đau đớn hơn.” Hạ Lâm cầm miếng vải tẩm ether, từng bước tiến lại gần cô.
Phản kháng trong mù quáng chỉ khiến bản thân bị thương.
Thuốc phát huy tác dụng, cô thiếp đi trong mê man.
Cô hé mở mắt, bánh xe nghiến qua một tảng đá nhô lên, cơ thể bị hất nhẹ, ánh sáng lạnh phủ lên người.
Cô nghiêng đầu, nhìn qua cửa sổ, khung cảnh bên ngoài quen thuộc — là Vịnh Cảnh Loan.
Hạ Lâm lái xe suốt đường đến bờ vực vắng người.
Trong mật thất có một lối thông ra cửa sau, chuyện này ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704853/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.