Mùa xuân dần đi đến hồi kết, bầu trời hoàng hôn ngoài cửa sổ cao rộng và sáng sủa, vòi phun nước ở quảng trường tuôn trào dưới ánh mặt trời, khúc xạ thành một dải cầu vồng rực rỡ. Bên bàn bên cạnh, nhóm học sinh đang bàn luận về điểm thi đại học, ngành nghề và các trường sẽ chọn, những người ngồi phía trước và sau thì gõ bàn phím bận rộn làm việc.
Trong quán cà phê sáng đèn, chỉ có hai người họ là yên tĩnh lạ thường. Họ nhìn nhau nhưng không nói nên lời, khắc họa sâu sắc ý nghĩa của bốn chữ “thân thiết mà xa lạ”.
Cảnh gặp lại Triệu Doanh Liễm diễn ra bình thản hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Bảy năm đã xóa sạch những hoang mang, giận dữ và oán trách ban đầu trong lòng cô. Giờ đây, cô chỉ muốn có một câu trả lời. Nhưng nếu hỏi cô rốt cuộc đang cố chấp điều gì, cô cũng không thể nói rõ.
“Con… sống có ổn không?”
Triệu Doanh Liễm siết chặt cổ tay mình, móng tay cắm sâu vào da thịt: “Nếu nói rằng vì con không ở bên mà mẹ sống không tốt thì thật là giả tạo. Nhưng sự thật đúng là như vậy.”
“Mẹ không dám mong con tha thứ cho mẹ, nhưng thật sự… không giây phút nào là mẹ không nghĩ đến con.”
“Dĩ nhiên là con phải tha thứ cho mẹ rồi.”
Người phụ nữ ngẩn ra.
“Nếu không tha thứ cho mẹ, thì mỗi đêm không ngủ được con sẽ đau khổ biết bao.” Hứa Gia khẽ mỉm cười, giọng nói bình thản không gợn sóng: “Con đương nhiên phải tha thứ cho mẹ, vì con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704854/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.