Chiếc xe cadillac màu đèn dừng trước phim trường .
Đối với việc các chiếc xe sang trọng tới lui nơi này đã là chuyện rất bình thường.
Nhưng rất nhanh, cửa xe đã mở ra, một người đàn ông cao lớn mặc vest đen dáng vẻ giống như vệ sĩ riêng bước xuống xe.
Vị này chạy tới cửa xe phó lái mở cửa ra.
Lúc này có người nhìn chằm chằm vào chiếc xe đột nhiên kinh hô một tiếng: “Biển xe! Nhanh nhìn biển số xe!”
“Là xe của Yến Triều….?”
“What!”
“Anh ta không phải đang mất tích sao?”
Tiếng bàn tán trong phim trường càng ngày càng lớn, bọn họ thậm chí nhịn không được nhìn về phía Tưởng Mộng, ánh mắt đều mang theo vẻ hâm mộ ghen tị.
“Không phải tới xem chị Tưởng chứ?”
“Có thể lắm nha.”
Tưởng Mộng nghe lời này, lại không hề vui vẻ chút nào, chỉ cảm thấy từng trận lạnh lẽo dâng trào.
Không, không thể nào….
Yến Triều mất tích lâu như vậy vẫn chưa từng có tin tức, sao có thể đột nhiên xuất hiện tại đây?
Cửa xe nhanh chóng được mở ra, một đôi chân thon dài đập thẳng vào mắt mọi người.
Sau đó người ngồi ở ghế phó lái liền xuất hiện.
Cô khoác trên người áo khoác màu trắng, tóc dài búi cao, lộ hoàn toàn ngũ quan mỹ lệ đó.
Đồng tử của Tưởng Mộng giãn ra, thả lỏng thở phào một hơi, thì ra là Cố Tuyết Nghi.
Không….
Tưởng Mộng lại lần nữa cứng ngắc lại.
Cho dù chỉ là Cố Tuyết Nghi, cũng không phải chuyện đáng để vui mừng.
Tưởng Mộng lo lắng mà nghĩ, cô cảm thấy tâm tình của bản thân còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-mon-nu-chu-xuyen-thanh-hao-mon-nu-phu/22513/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.