Yến Văn Gia uống hết mấy ngụm nước biển mặn chát, mới được kéo lên bờ.
“Khụ, khụ, khụ….” cậu một tay che ngực, một tay đặt trên đất, nửa ngồi nửa nằm, cả người ướt đẫm, đầu tóc đầy nước ép sát bên mặt, đến cả tầm nhìn cũng có chút mơ hồ.
Cậu nâng mắt nhìn về phía xa.
Đối phương vẫn còn đang nghe điện thoại.
Có không ít người vây quanh, giúp cô khoác khăn lớn lên người, đưa nước ấm.
Đối phương nâng tay, nhẹ giữ lấy khăn tắm lớn trên người.
Người vừa rồi nhấn đầu cậu vào nước, tuổi còn rất trẻ, thân hình mảnh mai,….
là người con gái này sao.
Thân ảnh cô cũng từ từ hiện rõ, trang phục màu trắng vừa thân, đường cong mềm mại; đến cả sợi tóc dính trên gương mặt, từng đường mày kẻ mắt dính một tầng nước vẫn mang vẻ đẹp mơ ảo.
…..
người này hình như có chút quen mắt, nhưng lại có chút xa lạ.
Yến Văn Gia chớp mắt, một giọt nước theo lông mi lăn ra.
Lúc này mới có người chạy tới bên cạnh cậu đưa khăn, cậu tiếp nhận rồi tùy tiện lau qua.
Thân ảnh của người con gái phía xa đó liền hiện ra rõ ràng trong mắt hắn.
Mày như núi xa, tóc như mây bay.
Yến Văn Gia nghe người bên cạnh cẩn thận gọi cô một tiếng: “Yến phu nhân.”
Yến phu nhân? Phu nhân của ai?
Ở trong nhà ngoài Yến Triều ra, bọn họ chưa có ai kết hôn cả.
Vậy người này chỉ có thể là…..
Cố Tuyết Nghi.
Cái tên này từ cổ họng cậu cuộn lên, nhưng không hề phát ra tiếng.
Yến Văn Gia lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-mon-nu-chu-xuyen-thanh-hao-mon-nu-phu/22514/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.