Hách Kiến Niên rít lên một cách cuồng loạn, bộ mặt dữ tợn.
Bành Viễn Chinh chống lại ông ta, vì hắn là Chủ tịch thị trấn, lãnh đạo hai phía Đảng chính bất hòa là khó tránh khỏi. Còn Lý Tuyết Yến chỉ là Phó bí thư, Phó chủ tịch thị trấn, không ngờ cũng dám công khai chống lại mệnh lệnh của ông ta ngay trước mặt mọi người. Cái gì có thể nhẫn nhịn, chứ cái này thì không thể! Nếu nhịn, sau này ở Thị trấn Vân Thủy, ông ta còn có thể chỉ huy được ai? Uy tín mất sạch, không còn lại chút gì.
Lý Tuyết Yến lạnh lùng đối mặt với Hách Kiến Niên. Cô không mắng lại Hách Kiến Niên, chỉ dùng sự im lặng một cách lạnh lùng nhìn Hách Kiến Niên, đó là sự phản kháng trong im lặng. Hách Kiến Niên la hét một hồi, trước thái độ lặng lẽ thản nhiên của Lý Tuyết Yến, ông ta đành bất lực.
Ông ta chợt phát hiện, tuy Bành Viễn Chinh đi khỏi, nhưng đối với tình hình thị trấn vẫn có một sức ảnh hưởng và khống chế vô hình. Lúc này, không chỉ mấy người khác, mà ngay cả Chử Lượng và Mẫn Diễm cũng có dấu hiệu dao động.
Nhận ra điều này, ông ta không chỉ tức giận, mà còn có một chút cảm giác sợ hãi và bất lực. Đúng là nuôi ong tay áo mà! Giờ phút này, Hách Kiến Niên hết sức ân hận.
Trong phòng hội nghị vang lên tiếng quát mắng khàn khàn của Hách Kiến Niên, Lý Tuyết Yến khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn ông ta, còn đám Chử Lượng nắm chặt bút hoặc sổ trong tay, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742913/chuong-211.html