Giọng nói của Phùng Bá Hà có chút lớn tiếng. Phùng Thiến Như đi tới, đột nhiên nghe thấy như vậy, bước chân kềm hãm, mặt đỏ lên như gấc.
Tống Dư Trân thở dài một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Phùng Bá Hà, thầm nghĩ làm ơn nói nhỏ một chút. Đứa nhỏ Thiến Như này da mặt mỏng lắm. Hơn nữa trong lòng của nó còn có cái vướng mắc chưa thể cởi bỏ. Cô nói như vậy trước mặt nó, cô thật là….!
Bành Viễn Chinh và Phùng Thiến Như chậm rãi bước vào phòng bệnh của Phùng lão thái thái. Lão thái thái vừa mới thức dậy. Hơn nữa chỗ gãy của bà do tĩnh dưỡng hơn một tháng nên trên cơ bản cũng không có gì trở ngại. Còn đai đeo xương chậu hai ngày trước đã được tháo đi.
Cho nên tinh thần của lão thái thái cũng không tệ lắm.
- Đến đây, Thiến Như, Viễn Chinh.
- Bà nội!
- Bà nội, bà đừng nhúc nhích.
Phùng Thiến Như bước vài bước, cúi người nắm lấy tay lão thái thái.
-. Thiến Như, cháu đi rót cho bà nội một ly nước ấm.
Phùng lão thái thái cười nói.
Phùng Thiến Như trong lòng hiểu được, bà nội muốn mình lánh ra ngoài, để bà nói chuyện với một mình Bành Viễn Chinh. Nhưng lão thái thái muốn nói gì, cô cũng có thể đoán ra được.
Sắc mặt của cô đỏ lên, vâng một tiếng rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua Bành Viễn Chinh, cô âm thầm dùng ánh mắt trong suốt liếc nhìn hắn một cái.
Bành Viễn Chinh mỉm cười.
- Viễn Chinh, cháu lại đây.
Phùng lão thái thái vẫy tay.
Bành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742917/chuong-212.html