Vương An Na nhìn Phùng Thiến Như, ra vẻ xin giúp đỡ.
Phùng Thiến Như do dự một lát, rốt cục mỉm cười khuyên nhủ:
- Thôi thì anh cứ nhận đi, coi như mượn điện thoại của em mà dùng.
Phùng Thiến Như đã nói như vậy, Bành Viễn Chinh thở phào một cái, quyết định nhận lấy. Ngay trước mặt Vương Bưu và Vương An Na, hắn không thể không nể mặt Phùng Thiến Như. Hơn nữa, hắn cũng không đành lòng làm Phùng Thiến Như không vui.
Nói thật lòng, có điện thoại di động làm phương tiện liên lạc thuận tiện như vậy, Bành Viễn Chinh sẵn lòng nhận, nhưng hắn biết, làm một Chủ tịch thị trấn tép riu như hắn, nếu đi đâu cũng kè kè điện thoại di động, rất dễ làm người ta chú ý. Đó không chỉ là vấn đề tiền bạc. Cũng may, cùng lắm là hai năm nữa, điện thoại di động bắt đầu thông dụng ở trong nước, đến lúc đó, sẽ không khó xử như bây giờ.
Nghĩ đến đây, Bành Viễn Chinh cầm lấy chiếc điện thoại di động, thuận tay bỏ vào túi xách, nhét xuống phía dưới mờ đồ ăn và quà tặng mà Mạnh Lâm và Phùng Thiến Như đã chuẩn bị cho hắn.
Vương An Na thấy hắn không coi trọng món quà, hơi mất hứng, nhưng không nói gì.
Thân phận của Bành Viễn Chinh đã không còn là bí mật đối với Vương An Na và Vương Bưu. Tuy Vương Bưu vẫn coi Bành Viễn Chinh là bạn, nhưng vẫn cảm thấy Bành Viễn Chinh bây giờ đã không còn là Bành Viễn Chinh của ngày xưa.
Lúc đầu, khi đưa Phùng Thiến Như vào công ty máy tính Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742927/chuong-215.html