- Chào anh. Tôi là Mã Hiểu Yến, bạn của Sơ Đan, tôi học khoa tiếng Trung, anh còn nhớ tôi không?
Cô gái duyên dáng đứng dậy, nhìn Bành Viễn Chinh mỉm cười.
- Cô là…
Bành Viễn Chinh gãi gãi đầu, hắn có ấn tượng sâu sắc về Sơ Đan, nhưng đối với cô gái lúc ấy khuyến khích Sơ Đan thổ lộ tình cảm với hắn, thật sự là hắn không nhớ chút gì.
Nhưng vì lịch sự, Bành Viễn Chinh chỉ mỉm cười đưa tay ra bắt tay Mã Hiểu Yến:
- Xin chào.
Mắt Mã Hiểu Yến thoáng lóe lên, thấy Sơ Đan vẫn bối rối đứng cúi đầu, không kìm nổi kéo kéo cánh tay cô, nhẹ nhàng nói:
- Đan Đan, ngồi xuống đi, bạn đứng làm gì vậy? Anh Bành, anh ngồi đây nè!
Mã Hiểu Yến nói xong liền đứng dậy đến ngồi đối diện với người thanh niên kia.
Bành Viễn Chinh vốn định lên xe nằm nghỉ, suy xét lại mọi việc, nhưng bây giờ thì không thể rồi. Hắn thầm cười khổ, ngoài mặt thản nhiên ngồi xuống.
Sơ Đan có phần không được tự nhiên, trong lòng hơi kích động, dâng lên một cảm giác hân hoan không rõ.
Không ngờ gặp được Bành Viễn Chinh, cô gái e lệ cảm thấy đó là điềm tốt.
Mã Hiểu Yến là người Tân An, gia đình cũng thuộc loại có vai vế. Sau khi tốt nghiệp, Sơ Đan vốn định tiếp tục học lên cao học, nhưng một câu nói đùa của Mã Hiểu Yến đã chạm đúng vào tâm tư không nguôi dành cho Bành Viễn Chinh của cô.
Hôm đó Mã Hiểu Yến hỏi:
- Bạn thân, có muốn đi Tân An không? Đến Tân An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742929/chuong-216.html