- Ừ, tôi về rồi.
Bành Viễn Chinh mỉm cười, ngồi xuống ghế sofa trong phòng Lý Tuyết Yến.
- Hai vị ở quận tìm anh nói chuyện gì vậy?
Lý Tuyết Yến lại thuận miệng hỏi, sau đó lại nói:
- Sức khỏe của cô thế nào?
- Không có việc gì, cảm ơn nhiều.
Bành Viễn Chinh lại mỉm cười:
- Hai vị kia quan tâm đến việc hợp tác của chúng ta với tập đoàn Tín Kiệt, đều muốn đích thân quản lý.
Bành Viễn Chinh lời còn chưa nói hết, nhưng lại rất hàm súc. Lý Tuyết Yến là người nhiều năm trong quan trường, ích lợi cùng bè lũ xu nhịn đều biết rõ, như thế nào lại không hiểu hàm ý trong lời nói của Bành Viễn Chinh.
Cô có chút hơi lo lắng, nhíu mày nói:
- Thế anh nói như thế nào?
Bành Viễn Chinh thản nhiên cười:
- Còn nói như thế nào? Ăn ngay nói thật thôi.
Lý Tuyết Yến lẳng lặng nhìn hắn, nét mặt có chút lo lắng. Tuy rằng Bành Viễn Chinh nói rất thoải mái, nhưng cô trong lòng vẫn cảm thấy có chuyện phát sinh.
Bành Viễn Chinh không muốn tiếp tục nói chuyện này với cô. Bởi vì nói cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ tùy ý nói sang chuyện khác:
- Hạng mục cải tạo phố buôn bán phải tiến hành thật nhanh. Tối hôm qua tôi đã nói chuyện với Hồ Tiến Học. Thái độ của anh ta rất tốt. Nhưng, đối với thị trấn mà nói, chúng ta không thể đem chất lượng công trình hoàn toàn ký thác cho xí nghiệp được. Bảo Cổ Lượng và Hoàng Hà hai người theo dõi. Đây là phát pháo thứ nhất. Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742952/chuong-224.html