Ăn cơm trưa xong, Bành Viễn Chinh nằm nghỉ một lát, chuẩn bị ba giờ chiều đến tập đoàn Tin Kiệt bàn chuyện hợp tác với Hoàng Bách Thừa.
Một chiếc Audi màu đen dừng lại trước cổng Ủy ban nhân dân thị trấn, Mã Hiểu Yến ăn mặc hợp thời trang và Sơ Đan giản dị trang nhã cùng bước xuống xe, đi về phía tòa nhà cơ quan.
Khuôn mặt thanh tú của Sơ Đan hơi ngượng ngùng, bước chân cũng hơi ngập ngừng.
- Đan Đan, cô có thật sự muốn đi không? Rốt cuộc cô có muốn được ở bên Bành sư huynh hay không nào? Nếu cô không muốn, để tôi thay cô vậy nhé?
Mã Hiểu Yến nửa thật nửa giả sẵng giọng nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sơ Đan càng thêm đỏ, cô ngập ngừng nói:
- Yến à, chúng ta đến như vậy có đường đột quá không? Có thể làm anh ấy phản cảm không?
- Phản cái gì mà phản? Chúng ta là bạn học cùng trường với Bành sư huynh, là học muội của anh ấy, rốt cuộc cô sợ cái gì? Nếu không thì như vậy đi, Đan Đan, cậu coi như là đi theo giúp tớ, để tớ gặp Bành sư huynh nhé?
Mã Hiểu Yến ngoài miệng là đùa vui, đôi mắt lại lóe lên tia sáng khác thường.
Trải qua một buổi tối trằn trọc suy nghĩ, cô quyết định sẽ hết lòng giúp đỡ người bạn thân Sơ Đan đạt thành tâm nguyện, còn tình cảm chớm nở của mình thì chôn dấu đi. Đương nhiên nếu Sơ Đan và Bành Viễn Chinh thật sự không có duyên phận, cô cũng không cần phải nhường.
Theo suy nghĩ của Mã Hiểu Yến, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742955/chuong-225.html