Tòa nhà làm việc của tập đoàn Tín Kiệt cao tới mười sáu tầng. Ở thập niên 90, trong thành phố Tân An mà nói, thì nó tuyệt đối là tòa nhà cao nhất nhì thành phố. Độ cao này tương đương với khách sạn lớn Tân An.
Bành Viễn Chinh từ trên xe bước xuống, bước nhanh vào tòa nhà.
Vừa mới tiến vào đại sảnh đã thấy Hoàng Đại Long không kiên nhẫn đi qua đi lại. Y hẹn với Bành Viễn Chinh là ba giờ, nhưng hiện tại đã ba giờ hơn mà Bành Viễn Chinh vẫn chưa đến. Bành Viễn Chinh là một người rất coi trọng giờ giấc. Ở phương diện này gần như là cứng nhắc. Nếu đã hẹn giờ nào thì không bao giờ đến muộn. Nhưng hôm nay hắn lại đến muộn khiến cho Hoàng Đại Long có chút không ngờ.
- Anh tìm ai?
Một bảo an ngăn cản đường đi của Bành Viễn Chinh.
Đại sảnh của tòa nhà tập đoàn Tín Kiệt rất rộng. Ở chính giữa còn có lối đi nhỏ dùng để kiểm tra như ở sân bay. Ở bên ngoài, bảo an đề phòng nghiêm ngặt. Nhân viên bình thường của tập đoàn khi đi làm thì đa số thời gian đều ở bên trong.
- Tôi tìm Hoàng Đại Long.
Bành Viễn Chinh mỉm cười.
Người nhân viên bảo an trẻ tuổi liếc mắt nhìn Bành Viễn Chinh, thấy hắn ăn mặc cũng không sang trọng lắm, chỉ là bộ quần áo bình thường. Áo khoác màu đen, quần màu đen, giày thì chẳng phải giày hiệu, vừa thấy thì biết là chẳng phải tầng lớp có tiền. Mà hắn lại nói là đến tìm Hoàng Đại Long. Hoàng Đại Long ngày thường lui tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742961/chuong-227.html