Bành Viễn Chinh vẫn lắc đầu, cười nói:
- Ý tốt của bác Hoàng cháu xin nhận. Nhưng quà tặng quý như vầy cháu không dám nhận. Như vậy đi, trước hãy gửi lại cho bác Hoàng giữ giúp, khi nào cháu từ quan thì lại đến lấy đi.
Bành Viễn Chinh kỳ thật không hiểu về thư pháp, nhưng nghe qua giọng điệu của Hoàng Bách Thừa thì cũng đoán ra đây là bút tích thật. Một danh phẩm truyền lại cho đời sau như vậy, giá trị không thể đo lường. Nhận một bức danh họa như thế trên cơ bản chẳng khác nào nhận đút lót. Bành Viễn Chinh không thể hồ đồ trên phương diện đó được.
Hắn thái độ rất kiên quyết.
Hoàng Bách Thừa khóe miệng hiện lên một tia lõi đời và nụ cười thế tục. Ông ta cũng không kiên trì, liền thuận thế chuyển sang đề tài khác:
- Thôi đi, Viễn Chinh, cháu làm quan, quy cũ trong quan trường bác cũng hiểu. Tuyệt đối không để cháu phạm sai lầm.
- Nhưng cháu và Đại Long là anh em tốt với nhau, và cũng là con cháu của bác. Bác Hoàng tặng cho cháu một món quà cũng chẳng tính là cái gì.
Nói tới đây, Hoàng Bách Thừa bước đến trước ghế sofa, từ trong ngăn kéo bàn lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo:
- Đây là quà tặng mà bác Hoàng tặng cho cháu. Cháu mở ra xem đi.
Bành Viễn Chinh nhíu mày, quay đầu quét mắt nhìn Hoàng Đại Long, thấy Hoàng Đại Long cười ha hả thì liền mở cái hộp ra, thấy bên trong là một cái hộp kim loại đựng một cái chìa khóa xe.
Hắn thở ra một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742964/chuong-228.html