Lợi ích thực sự vượt lên tất cả. Đó là vấn đề không thể tránh khỏi trong chốn quan trường.
Nếu Tần Phượng đi, bất kể là thăng chức hay chuyển đi, chức Bí thư Quận ủy quận Tân An sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay Chủ tịch quận Cố Khải Minh, đây mới là điểm mấu chốt của vấn đề.
Cho dù sau này Tần Phượng trở thành Phó chủ tịch thành phố Tân An, lực uy hiếp của cô đối với cán bộ quận cũng không bằng Cố Khải Minh.
Cho nên, Trưởng ban Lý nêu lên đề cử của Tần Phượng xong, không ai chủ động tỏ thái độ, ngay cả Chánh văn phòng Quận ủy Thì Đại Kiến, tâm phúc tuyệt đối của Tần Phượng cũng vậy. Rất nhiều ánh mắt Ủy viên thường vụ âm thầm ngó chừng Cố Khải Minh, muốn xem thái độ của Cố Khải Minh.
Thì Đại Kiến không muốn là người đầu tiên đứng ra nói, Tần Phượng đi, nhưng y thì không đi được. Y còn muốn công tác ở quận Tân An, một khi Cố Khải Minh trở thành Bí thư Quận ủy, y nhất định phải "gió chiều nào che chiều ấy", bằng không vị trí của y sẽ bảo đảm.
Có thể Cố Khải Minh không động được vào cấp bậc Ủy viên thường vụ của y, nhưng chức Chánh văn phòng Quận ủy thì lại có thể.
Tần Phượng đợi một lúc, thấy không ai mở miệng, không khỏi hơi tức giận. Cô trầm ngâm một chút, thản nhiên nói:
- Nếu các đồng chí không lên tiếng, tôi nói trước hai câu. Bất luận là Liêu Vĩ hay Thẩm Ngọc Lan, đều là đồng chí công tác bên cạnh tôi. Nhưng đề cử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742971/chuong-230.html