Giọng Bành Viễn Chinh lạnh lùng nghiêm nghị mà cao vút.
Kể cả Chử Lượng và Khuông Nhã Lam, vẻ mặt rất nhiều người đều đỏ lên và hiện ra vẻ bối rối. Ai cũng không ngờ, Bành Viễn Chinh lại bệnh vực một cán bộ lão thành đã về hưu, thậm chí nói thẳng vào mặt mọi người, không chút nể nang.
Người đi trà lạnh vốn là chuyện bình thường, nhất là ở trong quan trường, cũng không ai coi trọng. Hắn nói hụych tẹt ra như vậy khiến một số người chạnh lòng không tiếp thu nổi.
Chủ nhiệm văn phòng Đảng chính Hướng Thiếu Niên xấu hổ và bực bội cúi đầu xuống. Y dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra, Bành Viễn Chinh giương cung rút kiếm, lời lẽ sắc bén như dao, là nhằm chủ yếu vào y.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Cho đến bây giờ, Hướng Thiếu Niên vẫn cảm thấy mình không làm gì sai cả. Y nghĩ, chẳng qua là mình xui xẻo trở thành vật hi sinh trong cuộc đấu tranh quyền lực giữa Hách Kiến Niên và Bành Viễn Chinh, trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết mà!
Trong lòng Hướng Thiếu Niên còn sót lại một tia hy vọng cuối cùng. Y mong rằng Hách Kiến Niên có thể mạnh mẽ trở về, có thể đứng ra để y còn có chỗ mà che gió đụt mưa.
Hướng Thiếu Niên cúi gục đầu, dù trong lòng phẫn nộ, nhưng không dám phát tác, ngay cho rằng biểu hiện trên khuôn mặt cũng cố che giấu đi, bởi vì bất cứ biểu hiện bất mãn nào, cũng có thể khiến Bành Viễn Chinh đả kích y bằng một trận như sấm sét.
Giọng Bành Viễn Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742973/chuong-231.html