Bành Viễn Chinh vào văn phòng, châm một điếu thuốc, im lặng trầm tư.
Một lát sau, hắn nhấc điện thoại lên gọi cho Lý Tuyết Yến:
- Tuyết Yến, thông báo cho tất cả thành viên bộ máy ban lãnh đạo và các cán bộ trung tần trở lên, đến phòng hội nghị họp.
Lý Tuyết Yến than nhẹ một tiếng:
- Viễn Chinh, thái độ lãnh đạo quận thế nào?
- Muốn điều tra, nhưng phải có chừng mực. Yêu cầu chúng ta tự kiểm tra, rồi báo cáo lên quận ủy, Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban Kỷ luật quận.
Bành Viễn Chinh hơi do dự một chút, nhẹ nhàng nói.
Trên đường trở về thị trấn, hắn đã xác định chủ ý của mình.
Chuyện này cần phải điều tra, nhưng nhất định phải làm nhanh một chút, tránh kéo dài, ảnh hưởng không tốt đến tình hình chung của chính quyền thị trấn. Trước khi Ủy ban Kỷ luật quận và Ủy ban Kỷ luật thành phố nhúng tay vào, hắn nhất định phải giải quyết xong chuyện này.
Trong lòng Bành Viễn Chinh hiểu rất rõ, đồng thời cũng có hiểu biết nhất định về Hách Kiến Niên. Cắn cứ vào phán đoán của hắn, Hách Kiến Niên không có vấn đề gì quá lớn, đơn giản chỉ là vấn đề lập quỹ đen, tham ô trong một số khoản chi dùng, nhưng ông ta không hưởng một mình mà thông qua việc dùng công khoản để ăn nhậu, du lịch, khiến các thành viên bộ máy lãnh đạo, thậm chí cán bộ trung tần ở những bộ phận quan trọng đều "chịu ơn mưa móc".
Đó là điểm thông minh của Hách Kiến Niên, một khi có kẻ muốn chuyện bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743006/chuong-240.html